311. THANH MAI TRÚC MÃ

1.2K 79 8
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Xa cách gần ba năm mới trở lại kinh thành, Triệu Phá Quân cảm giác được sự thay đổi quá lớn lao.

Thời điểm anh rời đi, trên ngự tòa vẫn là Thiên Tử khai quốc giành được thiên hạ trên lưng ngựa; chủ quân Trần Vĩnh vẫn là Triệu Vương, tuy đối với Đông Cung như hổ rình mồi nhưng vị Thái Tử kia vẫn ngồi ổn định vững vàng trên trữ vị; Chương Hàm đã được tứ hôn cho Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu, không còn là tiểu muội nhà bên lúc xưa. Thế nhưng hiện giờ trở về từ Nô Nhi Cán vệ, thiên hạ đã đổi chủ, Triệu Vương thành Thiên Tử, Thái Tử lúc xưa thì biếm thành thứ dân giam giữ vĩnh viễn ở Hàm An cung, Trần Thiện Chiêu sau một phen vất vả được nhập chủ Đông Cung, còn Chương Hàm. . . đã thành Đông Cung Thái Tử phi, không những có một nhi tử mà hiện giờ đang mang thai đứa thứ hai.

Đứng dưới tàng cây giữa sân của căn nhà nhỏ trước kia, Triệu Phá Quân vuốt ve thân cây thô ráp, nhẹ nhàng thở dài. Một mảnh tình nhỏ dành cho Chương Hàm đã từng lộ ra manh mối trước mặt Trần Thiện Chiêu, lúc ấy Trần Thiện Chiêu vẫn là Triệu Vương Thế tử còn trêu ghẹo muốn ghép đôi, nhưng sau khi được tứ hôn thì lại làm như không hề có chuyện này, chỉ tống cổ mình về Bắc Bình, đi Nô Nhi Cán vệ cũng do mình tự xin. Từ khi hồi kinh đến giờ, cuộc sống của anh vẫn bình thản không gợn sóng, Trần Thiện Chiêu dường như đã quên mất một người tên Triệu Phá Quân. Mà ở kinh thành nơi quan to hiển quý tụ tập, người như anh cũng chẳng thu hút được ai.

"Ba năm."

Triệu Phá Quân lại vươn tay vuốt ve thân cây kiên cố, tiện đà bám cả chân tay vào thân cây leo lên chạc cây một cách nhẹ nhàng điêu luyện. Trong vùng phụ cận của Nô Nhi Cán vệ, ngoại trừ một ít đồng ruộng người Nữ Chân khai khẩn được, còn lại khắp nơi là rừng cây, bản lĩnh leo cây lúc nhỏ xem như tìm được đất dụng võ. Để đến được vùng đất này, mặc dù phải ngồi thuyền nhưng vẫn đi đường bộ rất nhiều ngày, thậm chí còn mấy chỗ phải đi xuyên qua núi rừng mất mười ngày nửa tháng mới có thể tới Nô Nhi Cán thành.

Con đường này thật không dễ đi, nhưng nhớ lại hôm đến trước mặt Trần Vĩnh bẩm báo, Hoàng đế vô cùng quan tâm hỏi về vị trí thuận lợi của cửa biển và thời gian đóng băng vào mùa đông, hỏi thêm một năm được bao nhiêu lâu có thể thông thương tàu thuyền, Triệu Phá Quân biết ngay Hoàng đế chắc chắn sẽ lập nơi đó thành Đô ty. Tuy lần này anh được thăng chức nhưng chức vụ cụ thể vẫn chưa định ra. Nếu anh chịu tiếp tục đi Nô Nhi Cán, Hoàng đế nhất định sẽ phái đi ngay, chỉ là, Nô Nhi Cán vệ sắp sửa tăng cấp thành Nô Nhi Cán Đô ty, trăm ngàn sự vụ cần phải giải quyết, đi một chuyến này thì không biết khi nào mới có thể trở về. Tất nhiên anh không có vướng bận gì, nhưng nếu phải luôn lăn lộn ở nơi khỉ ho cò gáy kia thì thật sự không dễ hạ quyết tâm!

Tiếng đập cửa thình thình thình phá tan dòng suy nghĩ của Triệu Phá Quân. Không bao lâu, anh thấy lão bộc được mướn về mặt mày khó xử bước nhanh tới, khom người hành lễ rồi bẩm báo: "Triệu gia, lại có một đám người tới tặng quà. Tiểu nhân đã dựa theo ngài phân phó không gặp không thu, khổ nỗi đám người kia cứ đặt quà ở trước cửa rồi bỏ đi. Bày ra đó cho người ta thấy càng khó lường, cho nên tiểu nhân chỉ có thể xin Triệu gia bảo cho biết, rốt cuộc đống quà cáp đó nên xử trí thế nào?"

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ