Edited by Bà Còm in Wattpad
Có thêm một đứa bé, mấy ngày này Khôn Ninh Cung tự nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Tuy Trần Hi chỉ nói được mấy câu, nhưng có đôi khi không hài lòng vẫn mở to cổ họng mà gào, tiếng khóc kinh thiên động địa làm Hoàng Hậu Phó thị lĩnh hội thật sâu cảm giác muốn ném nhóc lên nóc nhà của Trần Thiện Chiêu lúc trước cũng không phải khuếch đại. Dù vậy, khi ông tướng con ngoan ngoãn an tĩnh thì lại đáng yêu vô cùng, ít nhất làm cho Phó thị đã nhiều năm không ôm trẻ nhỏ cảm nhận lại niềm vui sướng khi nghênh đón con cái chào đời.
Lúc này, bà ngồi trên nhuyễn tháp nhìn cung nhân hối hả đuổi theo Trần Hi đang chạy loạn khắp nơi, tiếng kêu Hoàng trưởng tôn liên tục vang lên ồn ào vô cùng, thế nhưng Phó thị xưa nay ghét nhất cục diện hỗn loạn lại luôn cười tủm tỉm. Mãi đến khi bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo Thái Tử phi điện hạ đến vấn an, bà mới ngẩng đầu lên.
“Mau cho nàng tiến vào.”
“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.”
Thấy Chương Hàm vừa vào nhà là ánh mắt đã lướt qua người Trần Hi, ngay sau đó mới tiến lên hành lễ, trong lòng Phó thị hiểu rõ, gật đầu xong bèn ra hiệu cho người mang ghế dựa lại gần. Chờ Chương Hàm ngồi xuống, bà phân phó nhũ mẫu Nhạc ma ma qua dắt Trần Hi lại đây. Thấy ông tướng con mau mắn chạy ào tới trước mặt mình, ngoan ngoãn bắt chước theo nhũ mẫu quỳ xuống, ra hình ra dáng chắp tay hành lễ kêu tổ mẫu, bà không khỏi phì cười, kéo Trần Hi đứng dậy rồi chỉ vào Chương Hàm: “Mau bái kiến mẫu thân.”
“Bái. . . Kiến. . . Nương. . . Nương.”
Ngoại trừ từ "nương" còn mấy chữ khác đều ngọng nghịu không rõ, nhưng Chương Hàm vẫn cảm thấy trong lòng nóng lên. Mỗi ngày đến Khôn Ninh Cung sớm tối thưa hầu là thời điểm duy nhất nàng có thể nhìn thấy Trần Hi, cho nên mặc dù thân thể càng ngày càng nặng nề, thời tiết càng ngày càng nóng bức, nàng vẫn trước sau kiên trì mỗi ngày hai lần sấm đánh không buông. Điều làm nàng vui mừng chính là Trần Hi vẫn nhớ rõ nàng, mặc dù bé con trước đó ngày đêm thân cận hiện giờ nuôi dưỡng dưới gối bà bà, nhưng mỗi khi nàng ôm nhóc vào lòng vẫn có thể cảm giác được bé con không muốn rời xa chính mình.
Nghe nói mấy ngày nay Hoàng đế xử trí xong quốc sự thường xuyên tới Khôn Ninh Cung. Thậm chí có lần nàng tới vấn an gặp được Hoàng đế đang ôm Trần Hi ngồi trên đùi dạy ngâm thơ Đường. Mặc dù Trần Hi chỉ mới hai tuổi dĩ nhiên dạy thế nào vẫn ngâm không tốt, nhưng Hoàng đế lại không cho rằng ngỗ nghịch, kiên nhẫn dạy đi dạy lại vài lần. Chứng kiến cảnh này, dù nàng nhớ con cỡ nào cũng biết hiện giờ tạm thời dứt bỏ là tất yếu. Huống hồ Phó thị chưa từng giống như loại bà bà cố tình dạy tôn nhi xa cách mẫu thân.
Chương Hàm nắm tay Trần Hi ngắm trước ngắm sau hồi lâu, thân mật sửa sang đầu tóc y phục cho bé, tùy ý hỏi vài câu. Chờ Nhạc ma ma đáp xong từng câu, nàng nhìn Phó thị nói: “Thần Húc còn nhỏ, nhờ mẫu hậu vẫn luôn dốc lòng chăm sóc, hiện giờ nhìn lại đã cao hơn chút rồi, người cũng bụ bẫm trắng nõn, nói chuyện lưu loát hơn.”
“Do đứa nhỏ này thông minh mà thôi.” Phó thị cười bế Trần Hi lên nhuyễn tháp ngồi sát vào mình, xua tay cho cung nhân nội thị xung quanh lui ra, lúc này mới nhìn Chương Hàm nói: “Ta biết đột nhiên ôm đi đứa nhỏ bên cạnh con, nhất định con sẽ luyến tiếc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Ficción históricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...