Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichTrong Bằng Dực quán, Trần Thiện Duệ cũng thức một đêm không ngủ cười tủm tỉm tiếp nhận chén trà Toàn Cơ đưa tới, ngửa cổ ùng ục uống một hơi hết sạch, sau đó đặt chén không sang bên cạnh rồi thở phào nhẹ nhõm. Bộ dạng tinh thần sáng láng như vậy đâu có nửa phần buồn ngủ? Vương Lăng thấy vẻ mặt hưng phấn khó nhịn của phu quân, xua tay ra hiệu cho mọi người lui ra, lúc này mới cười nhẹ: “Xem bộ dáng này, chắc hẳn buổi tối hôm qua có biểu hiện tốt trước mặt phụ hoàng chứ gì?”
“Đó là đương nhiên.” Trần Thiện Duệ cười tự tin, kéo thê tử ngồi xuống bên cạnh rồi đắc ý nói: “Quân lược và võ nghệ của ta đều do phụ hoàng từ nhỏ cầm tay dạy dỗ, phụ hoàng nghĩ gì thì ta chỉ thoáng cân nhắc là có thể đoán ra. Tuy xét về võ dũng Tam ca không hề thua ta, thậm chí phải công nhận còn cao hơn một đẳng, nhưng Tam ca tính tình thẳng thắn, đánh giặc cũng thẳng thắn, chân chính luận bàn đại cục thì không thể nào qua được ta. Đại ca càng không cần phải nói, từ mười hai tuổi huynh ấy vẫn luôn ở kinh thành, đối với những vấn đề biên phòng thì nhiều lắm chỉ có thể lý luận suông.”
Nghe Trần Thiện Duệ đánh giá Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Gia như thế, trong lòng Vương Lăng không khỏi nảy sinh một dự cảm bất an. Nhưng còn chưa đợi nàng suy nghĩ xem mình nên đề cập đến vấn đề kia thế nào, đột nhiên thấy bàn tay bị nắm thật chặt. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng ngời của Trần Thiện Duệ, rõ ràng là có chuyện muốn nói, nàng thót tim hỏi thẳng: “Có phải chàng muốn tranh vị trí Đông Cung hay không?”
Vương Lăng tính tình thế nào, Trần Thiện Duệ cũng không phải làm phu thê ngày đầu tiên, đương nhiên thật sự hiểu rõ. Lặng yên một lát, hắn bèn trầm giọng xác nhận: “Không sai! Nếu phụ hoàng chỉ là Triệu Vương, Đại ca là Thế tử, ta cũng không có gì cần phải tranh. Nhưng hiện giờ phụ hoàng là Thiên Tử Đại Tề nắm giữ thiên hạ, hiện giờ đang lập kế hoạch muốn thu quyền của các phiên vương, ta đâu thể nào không tranh. Nàng biết hay không, phụ hoàng đang dự tính: Chờ sau khi Thái Thượng Hoàng trăm năm sẽ thâu tóm hộ vệ của tất cả phiên vương, dựa theo tục lệ đời Đường Tống bắt chư vương hồi kinh vinh dưỡng? Nếu Đại ca nhập chủ Đông Cung, chẳng phải sau này ta sẽ giống như con heo được nuôi ở kinh thành, một bước cũng không thể động?”
Đối mặt với tin tức động trời như vậy, sắc mặt Vương Lăng tức khắc tái nhợt, hơi hé miệng nhưng một câu cũng không nói nên lời, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía cửa. Nàng thoát khỏi tay Trần Thiện Duệ bước ra cửa ngó quanh, chốc lát sau mới quay lại, yên lặng ngồi sát bên cạnh Trần Thiện Duệ.
“Nếu nói loại lời này, chàng cũng nên cẩn thận một chút.”
“Trong Bằng Dực quán đều là người do nàng đích thân tuyển chọn, nhất định đều đáng tin cậy. Ta không có gì lo lắng.”
Trần Thiện Duệ cắn cắn khóe môi, ngồi thẳng lên tiếp tục đề tài: “Nếu ta có thể thành công, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi Đại ca. Đại ca thích sưu tầm sách quý, ta sẽ tặng huynh ấy tất cả sách cổ quý giá nhất thiên hạ, những sĩ tử học giả nổi tiếng ta sẽ thay huynh ấy mời chào. Tính tình Đại ca không giống như ta, sống ở kinh thành tất nhiên không có vấn đề gì. Cho dù Đại ca muốn du sơn ngoạn thủy khắp nơi thì ta cũng bao dung. Nhưng nàng thử nghĩ xem sao, nếu Đại ca hoặc người khác đắc thế, ta còn có thể nắm giữ binh quyền hay không? Ta còn có thể giơ đao phóng ngựa rong ruổi sa trường hay không? Huống chi. . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...