Edited by Bà Còm in Wattpad
Kỳ thi Hội trải qua ba lượt khảo thí tổng cộng chín ngày. Khi trường thi mở cửa, một số cử tử sức khỏe không tốt phải được người khiêng ra. Vì thế, Chương Hàm sốt ruột phái người đến Chương gia hỏi thăm, biết được Chương Sưởng chỉ trông chật vật nhưng sức khỏe không gì trở ngại, lúc này mới yên tâm. Đến ngày yết bảng, nàng chỉ an tọa trong cung, quả nhiên có người vội vàng tới báo tin vui. Lộ Khoan hiện giờ cai quản toàn bộ nội thị của Đông Cung dập đầu vui vẻ bẩm: “Thái Tử phi điện hạ, Chương tiểu công tử đứng thứ mười tám trong kỳ thi Hội ạ!”
Thành tích này thực sự hơi ngoài dự kiến của Chương Hàm. Nàng biết sau khi Tống Nghi hồi kinh, Chương Sưởng vẫn học tập kinh sử với vị thầy cũ, ngoài ra còn tìm vài vị khác học thêm. Vào năm Trường Ninh thứ ba, Chương Sưởng đi hội quán ở các tỉnh lỵ luận bàn học vấn với đủ hạng người, hơn nữa đệ đệ vừa thông minh lại chịu khó, kỳ thi Hội này đệ ấy rất tự tin. Tuy nhiên xếp hạng mười tám thật sự là một thành tích cao, nếu là kết quả thi Đình thì cũng ở trong danh sách Nhị giáp, ngay cả nhiều tài tử nổi danh của các tỉnh cũng phải đứng sau! Vì thế, nàng cười tủm tỉm thưởng cho Lộ Khoan đến báo tin vui, nhưng rốt cuộc không nhắc đến chuyện này nữa.
Vào ngày thi Đình, hai trăm ba mươi bảy cống sĩ trúng tuyển tập trung trước Phụng Thiên Điện dập đầu hành lễ rồi nhận đề thi, sau đó ngồi dọc theo hành lang hai bên điện phụ bắt đầu giải bài. Thi Đình không giống như thi Huyện thi Phủ thi Viện hay thi Hội, đề tài khảo thí không phải Tứ thư Ngũ kinh mà về chính sách thời sự. Bài viết khoảng mấy trăm đến một ngàn chữ để trả lời cho câu hỏi về chính sách thời sự do Hoàng đế đưa ra, trước khi mặt trời lặn nộp bài thi. Nếu sau khi mặt trời lặn vẫn chưa đáp xong thì đốt nến viết tiếp đến khi nào xong mới thôi, không được châm chước.
Trải ra tờ giấy trắng để viết bài thi và tờ giấy nháp đặt trước mặt, Chương Sưởng nghĩ đến tỷ tỷ đang ở Đông Cung Lệ Chính điện chỉ cách Phụng Thiên Điện không đến mấy trăm bước. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà khi nãy mình vừa tới đã chú ý, lúc này mới cúi đầu tập trung tinh thần viết xuống những suy nghĩ trong đầu.
Khi trời tối hoàn toàn, những thí sinh đốt nến cũng đồng loạt nộp bài, các vị quan chấm thi nhìn những cuốn giấy được phân tới tay mình, bắt đầu khẩn trương đọc cuốn. Mặc dù các Tiến sĩ được lựa chọn trong cuộc thi Đình đều là môn sinh Thiên Tử, không có quan hệ gì với các vị quan chấm bài, nhưng vị nào nhìn trúng bài thi có thể làm Hoàng đế hài lòng, vị nào nhìn trúng bài thi có thể được chọn là Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa, đó là sự khẳng định về nhãn lực và thánh sủng. Đặc biệt năm nay Hoàng đế khâm mệnh một vị Đại học sĩ của Văn Uyên Các tiến đến chủ trì, xưa nay việc chấm thi đều do các Thượng thư của Lục bộ, Đô Ngự sử của Đô Sát Viện, các chủ quan của Thông Chính ty và Đại Lý Tự lãnh nhiệm vụ, kỳ này có Đại học sĩ gia nhập càng làm cho các vị đại thần mang ý cạnh tranh.
Cho nên, mười quyển đáp án được chọn là hay nhất phải trải qua một trận "đấu sức chém giết" không nhỏ, cuối cùng mới được dâng lên trước mặt Hoàng đế. Mặc dù ngồi trên lưng ngựa chinh chiến nửa đời, nhưng Hoàng đế Trần Vĩnh tốt xấu gì cũng được Thái tổ hoàng đế đích thân chọn lựa danh sư để dạy vỡ lòng, ngoài ra còn học hành nhiều năm ở Văn Hoa Điện, do đó cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực để xem những bài đáp án văn chương hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Chỉ là, khảo đề lần này luận về trị quốc, Hoàng đế cảm thấy những bài thi được gọi là thượng thừa thì đại đa số đều dùng lập luận tầm thường, nhìn như dẫn chứng phong phú chữ tuôn ra như châu ngọc, kỳ thật toàn lời sáo rỗng không có gì đáng xem. Mãi đến khi mở ra bài thi cuối cùng, ngài vừa nhìn lướt qua chữ viết bèn không khỏi trầm ngâm nhướng mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...