Edited by Bà Còm in Wattpad
Khi bảng vàng khoa thi Hội kỳ này lại được công bố lần nữa, trên đường dẫn đến trường thi cứ ba bước một lính canh năm bước một trạm gác, bộ dạng như đang đề phòng đại địch. Hai vị Chủ khảo và Phó chủ khảo chưa kịp ngồi ổn vị trí đã bị hạ ngục. Tuy cổ giả Hàn Lâm Viện nghẹn một bụng uất ức, nhưng cử tử khắp kinh thành vẫn còn không ít người mang lòng bất mãn.
Tỉ lệ đỗ đạt là Nam sáu Bắc bốn vẫn chưa thể khiến các cử tử phương Bắc giải được mối nghẹn trong lòng, đặc biệt là những người tự nghĩ văn chương của mình vô cùng bóng bẩy nhưng cuối cùng vẫn không có tên trên bảng vàng. Tuy nhiên, Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa hôm đó đích thân tới trấn an các sĩ tử, lại đích thân hành lễ tạ tội rồi đưa những mảnh vỡ của bài vị thánh nhân về Khổng miếu, sau đó hứa hẹn nhất định sẽ mời hiền nhân chấm lại bài thi, trừng phạt Xích Trung cả gan làm loạn, cuối cùng hồi cung phục mệnh, lại tạ ơn từ chối vị trí chủ khảo chấm bài lần nữa, tiến cử mấy vị Hàn lâm bác học thanh liêm chính trực. . . vô số hành động của ông đều được triều đình và sĩ tử dân gian khen ngợi vô cùng.
Ngay cả Thái Tử khi nhận được tấu chương Hạ Thủ Nghĩa đích thân trình lên xin trừng phạt Kim Ngô tiền vệ Chỉ huy sứ Xích Trung và Uy Ninh Hầu Cố Chấn cũng bất lực không thể gạt sang một bên. Hắn nhìn về phía Ngự y vừa bắt mạch cho mình.
“Rốt cuộc mạch chứng thế nào?” Thấy Ngự y muốn nói lại thôi, Thái Tử nhịn không được bắt đầu nổi đóa: “Hiện giờ cô đang trẻ tuổi tráng kiện, cùng lắm là bị cơn giận công tâm nên ngẫu nhiên phun một búng máu, ngươi bày ra bộ dáng vô cùng lo lắng như vậy cho ai xem?”
“Thái tử điện hạ thứ tội!” Ngự y quỳ bộp xuống, cân nhắc từng lời mà báo cáo: “Tuy Điện hạ tuổi trẻ, nhưng mấy ngày này tâm trạng tích tụ buồn bực mà vẫn chưa từng chẩn mạch uống thuốc nên tổn thương gan phổi, vì thế mới có thể hộc máu ở Văn Hoa Điện. Tuy chỉ là lần đầu tiên, nhưng nếu không trị sẽ để lại bệnh căn thành tai hoạ ngầm cho tương lai, bất lợi với. . .”
“Bất lợi với cái gì? Chỉ biết nói chuyện giật gân, ngươi cút đi cho cô!”
Thái Tử nghiêm khắc chất vấn một câu, thấy Ngự y ngập ngừng không dám nói, hắn tức khắc càng thêm bực bội bèn đơn giản đuổi người ra ngoài, còn hắn thì cứ nằm dựa trên giường thở hổn hển. Nghĩ đến trước nay sức khỏe của mình vẫn tốt vô cùng, nghĩ đến bản thân cực khổ ẩn nhẫn nhiều năm mới sắp sửa thấy ánh bình minh, nghĩ đến con cái của mình vẫn còn nhỏ. . ., hắn rốt cuộc hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất giác dừng ở đống tấu chương chồng chất trên bàn.
Chỉ trong vòng mấy ngày, các quan viên chức thấp đồng loạt phụ họa dâng tấu chương, ngoại trừ thỉnh cầu truy tôn Ngô Quý phi quá cố thành Hoàng Hậu, bọn họ còn thỉnh cầu Hoàng đế truyền ngôi dạy dỗ chấp chính! Nếu không xảy chuyện hắn ho ra máu mà tên Ngự y thì cứ ấp úng, hắn có thể gạt vấn đề này sang một bên. Nhưng ngặt nỗi lời chẩn bệnh mơ hồ của gã này cũng giống kiểu muốn nói lại thôi của mấy Ngự y trước đã cho hắn dự cảm không tốt.
Từ nhiều năm trước hắn đã bắt đầu dụng tâm lung lạc Thái Y Viện. Đầu tiên là để Phương gia chèn ép từng người thông qua quan lại địa phương, sau đó thì trong tối ngoài sáng đút bạc những Ngự y bắt mạch cho mình nhưng trước nay không hề hỏi thăm sức khỏe Hoàng đế, cho tới khi hắn lên làm Thái Tử thì mới lôi loại thép tốt nhất ra làm lưỡi dao! Hắn không dùng bọn họ ám hại phụ hoàng, chỉ cần bọn họ ở thời điểm không xác định nói năng thận trọng là được, nhưng kết quả lại giúp những tên khốn khiếp đáng chết kia cũng nói năng thận trọng với chính mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...