245. KHÔNG THUA NAM NHI

1.4K 101 32
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Thái phu nhân và Vương phu nhân phát bệnh cùng lúc, phủ Võ Ninh Hầu dĩ nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Khi sắc lệnh trả lại tước vị Uy Ninh Hầu cho Cố Chấn được ban ra, mặc dù mọi người đều biết đây chỉ là ý của Thái Tử mà không phải của Hoàng đế, nhưng cũng không ngăn được phủ Uy Ninh Hầu kề bên vui mừng hớn hở giăng đèn kết hoa. Đối mặt với tình huống này, Cố Ngọc đang tạm thời quản gia bèn phân phó dùng sắt nóng chảy niêm phong ổ khóa của toàn bộ cửa thông giữa hai phủ. Sau đó cô nàng xin chỉ thị của tổ mẫu và mẫu thân rồi sai người tặng một phần quà không nhẹ không nặng qua đó, dựa theo phân lệ của nhà huân quý tầm thường khi gặp chuyện vui.

Trong nội viện chỉ có một mình Cố Ngọc là cô nương chưa xuất giá lo liệu, còn phần ngoại viện thì giao cho Cố Tuyền điều khiển gia tướng ngày đêm tuần tra canh phòng nghiêm ngặt. Mục đích bắt kẻ lười biếng dùng mánh lới chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là đề phòng có kẻ cấu kết với Đông phủ làm bậy. Mới đầu phố Uy Vũ bị binh mã bao vây giám sát nghiêm mật, nhưng khi Cố Chấn phục tước, dường như Thái Tử cố ý cho Cố Chấn mặt mũi nên đội quân canh giữ trên phố Uy Vũ đều rút đi, chỉ còn lại vài binh lính trông chừng ở hai đầu đường và ngõ nhỏ sau phủ.

Dù vậy, Cố Tuyền vẫn cẩn thận trấn thủ bên trong theo lệnh của lão chủ mẫu và chủ mẫu, ước thúc hạ nhân không được ra ngoài, còn mình thì mang theo bốn gia tướng đi tuần tra một vòng quanh phủ Võ Ninh Hầu ba lần một ngày. Thường xuyên gặp mặt nên đám binh lính trông chừng cũng đã quen thuộc với quy luật của Cố Tuyền. Rốt cuộc, Cố Tuyền đánh một vòng đều bắt đầu từ phố Uy Vũ ở cửa trước phủ Võ Ninh Hầu, đi ra sau hẻm đến phần tiếp giáp với phủ Uy Ninh Hầu rồi vòng lại đường cũ về Tây phủ, không hề ra khỏi phạm vi này.

Xẩm tối hôm nay, Cố Tuyền lại dẫn gia tướng đi tuần, hôm nay đầu lĩnh của binh lính canh gác là một bách hộ, mỉm cười chào hỏi Cố Tuyền, Cố Tuyền cũng gật đầu đáp lễ. Đến khi ra hẻm sau, Cố Tuyền theo lệ kiểm tra cửa hậu viện, xong xuôi đang định theo đường cũ vòng về, bất chợt một bóng người nhảy xuống từ cây lớn bên cạnh. Hiện giờ tuy là lúc cây cối đang đâm chồi, nhưng đại đa số nhánh cây vẫn trụi lủi nên bình thường không thể ẩn thân, nhờ trời tối mới che được tầm nhìn. Ngay lập tức, mấy gia tướng đi theo cầm lấy chuôi đao chuẩn bị tấn công, còn Cố Tuyền có nhãn lực tuyệt vời, khoát tay phân phó gia tướng không được hành động thiếu suy nghĩ rồi mau chóng tiến lên.

"Chương huynh trở về khi nào?"

Chương Thịnh không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu hỏi lại: "Có biết các nàng ẩn thân ở đâu hay không?"

Nghe Chương Thịnh hỏi ra một vấn đề cho dù mình biết cũng không có cách gì trả lời, Cố Tuyền chần chờ một lát, sau đó đột nhiên nhìn thoáng qua bức tường cao hỏi: "Với tính tình của Chương huynh, chắc hẳn phải sớm trèo tường vào Cố gia hỏi thăm mới đúng?"

"Hôm qua ta đã thử một lần, suýt nữa kinh động đám người đi tuần trong ngoài. Nếu không phải ngươi bố trí đến mức một giọt nước cũng không lọt, ta đâu cần ở chỗ này chờ ngươi!"

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ