Edited by Bà Còm in Wattpad
Trong sân viện, Chương Thịnh mệt như cún đang thở hổn hển. Vương Lăng đứng bên cạnh biết vừa nãy những cử tử thi rớt đã chạy ra ngoài xem náo nhiệt, còn những người trúng cử nếu không tham gia thì phần lớn đang ở trong phòng tiếp tục khêu đèn khổ học, thở phào nhẹ nhõm đồng thời không nhịn được cười thâm sâu nhỏ giọng nhận xét: “Nhìn không ra Chương Chỉ huy lại có mưu kế chất chồng như vậy, nghĩ ra cách xúi giục cử tử thi rớt của các hội quán tập trung lại đây, mấy kẻ tai mắt kia làm sao còn rảnh rang chú ý tới chúng ta?”
“Quận vương phi đừng cười nhạo ti chức. Một Chỉ huy thiêm sự nho nhỏ. . . đâu thể nào nghĩ ra nổi kế hoạch như vậy? Đấy chính là chủ ý của Thế tử gia, ti chức chỉ đáng thương bị làm chân chạy mà thôi!” Nghĩ đến Trần Thiện Chiêu thản nhiên phán một câu rồi mình không thể không đi theo làm tùy tùng mệt nhọc một phen, khích động sĩ tử Nam Bắc mở cuộc tranh tài công khai, lúc này mới bình an đưa Trần Thiện Chiêu vào hội quán Bắc Bình, Chương Thịnh nhịn không được trong lòng dâng lên một nỗi uất ức thấu trời xanh.
Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm quả thực là từ một khuôn mẫu khắc ra, chỉ cần động động mồm mép chút xíu là người khác phải chạy gãy chân!
Nhìn Vương Lăng trầm ngâm nhìn gian phòng đóng chặt, vẻ mặt dần dần có chút ngơ ngẩn, Chương Thịnh ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng nói: “Lúc nãy Thế tử gia có kể, vì muốn sớm đoàn tụ với mọi người, Thế tử đã xin lệnh xuất ngoại liên lạc khắp nơi. Thế nhưng Điện hạ bảo rằng sức khỏe Thế tử gia không tốt nên phân công anh ta tọa trấn Bắc Bình, Uyển Bình Quận vương bèn xung phong nhận nhiệm vụ đi Liêu Đông. Quận vương oai hùng cái thế, xin Quận vương phi đừng lo lắng.”
Vương Lăng tức khắc khẽ hừ một tiếng: “Ai lo lắng cho anh ta?”
Tuy miệng nói như vậy, nhưng nghĩ đến tuy Cố gia hiển nhiên đã hạ tiền đặt cược, nhưng Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong ở Liêu Đông là kẻ xảo quyệt, chưa chắc sẵn sàng lập tức góp sức; nếu tin tức từ kinh thành không tốt, cho dù Trần Thiện Duệ có võ nghệ cao cường cũng sẽ lâm vào tình cảnh nan giải, Vương Lăng không khỏi cau mày. Đang suy nghĩ mông lung, cô nàng đột nhiên nghe Chương Thịnh nhắc nhở.
“Có người tới. . . Gặp nhau tại nơi này quá gây chú ý, mặc dù phá hỏng thời gian đoàn tụ của hai người họ nhưng cũng đành phải vậy, mau trở về phòng!”
Vương Lăng không cần nghĩ ngợi bước nhanh về hướng cửa phòng, Chương Thịnh đi theo phía sau, trong lòng âm thầm oán trách kẻ nào có náo nhiệt không chịu xem lại cố tình quay về lúc này. Khi nhận ra là Tống Sĩ Phương, mí mắt hắn nhảy dựng, lập tức dừng lại bước chân xoay người chào một tiếng Tống huynh. Nghe Chương Thịnh kêu tên này, Vương Lăng đang vội cũng quay đầu liếc một cái, sau đó ánh mắt như trút được gánh nặng nhìn về phía hai cánh cửa vẫn đóng chặt.
Đại ca, Đại tẩu, cho hai vị thêm chút thời gian âu yếm!
Mời vào ủng hộ người làm truyện là bà còm ở ɯattραd. Trong phòng, Chương Hàm lòng đau như cắt khi nghe những câu chất vấn của Trần Thiện Chiêu, đến khi ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt hung dữ nhưng nóng cháy dị thường, cảm nhận được sự thương yêu và tưởng niệm thật sâu, ba chữ "bất đắc dĩ" đã tới cửa miệng tức khắc không nói ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Tarihi KurguTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...