Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichLúc xưa điều nhập phụ tử Chương gia vào đội hộ vệ, không phải vì khi đó Trần Vĩnh vẫn là Triệu Vương phát hiện bọn họ có tài cán gì đặc biệt dưới trướng Cố Trường Phong, mà bởi vì Trần Thiện Chiêu thuyết phục Trần Thiện Gia, Trần Thiện Gia bèn đề cập đến trước mặt phụ thân, Trần Vĩnh nghĩ dù sao chỉ là chức Tổng kỳ Tiểu kỳ nhỏ bé, điều lại đây dễ như trở bàn tay. Trần Vĩnh không ngờ một cử chỉ tiện tay như thế mà sau lại biến thành một nước cờ không thể tưởng tượng được -- -- Trần Thiện Chiêu cưới nữ nhi Chương gia; nữ nhi Chương gia chẳng những sinh hạ tằng tôn tử đầu tiên cho phụ hoàng, lại còn bảo vệ cha con Trần Thiện Chiêu trong tình hình hung hiểm, vì trượng phu ngăn cơn sóng dữ, đặt nền tảng kiên cố cũng như danh phận đại nghĩa cho Thiện Chiêu. Còn phụ tử Chương gia thì một trấn thủ Khai Bình một trấn thủ Du Lâm, biểu hiện đều đáng giá thưởng thức. Hiện giờ Chương Sưởng được ngài chọn là Truyền Lô, cũng là bộ dáng nghé con mới sinh không sợ cọp!
Khi đánh giặc Trần Vĩnh thường thích làm gương cho binh sĩ, không thích kiểu suy nghĩ cổ hủ, thưởng thức tinh thần dám đánh dám đua. Vì thế, lúc này ngài không hề cho rằng Chương Sưởng ngỗ nghịch, ngược lại nhướng mày ý bảo Chương Hàm và Lưu thị đứng dậy, sau đó dạo bước tới trước mặt Chương Sưởng, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Ngươi vừa nói nước giàu binh mạnh, chẳng lẽ cho rằng trẫm đọc xong bài luận của ngươi là có thể khiến cho nước giàu binh mạnh?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, bài luận của thần chỉ 'Thả con tép, bắt con tôm', cũng không dám nói bởi vậy mà có thể khiến cho nước giàu binh mạnh. Nhưng nếu Hoàng Thượng có thể đem bài luận này ra thương nghị, nhất định sẽ xuất hiện lớp lớp hiền sĩ trong thiên hạ đưa ra sách lược càng tốt hơn! Xưa nay triều đình luôn coi trọng văn hơn võ, văn thần thường đề cao 'Tứ hải thái bình' là đại trị. Tuy nhiên thời Hán Văn đế và Hán Cảnh đế, hàng năm chúng ta đều phải hòa thân tiến cống cho Hung nô, thế nhưng gót sắt Hung nô vẫn xâm phạm biên giới. Đến thời Hán Vũ đế bắt đầu dụng binh đánh trả, Hung nô mất Kỳ Liên sơn, ngày đêm gào khóc không dám xâm phạm. Khổ nỗi thời đại Hán Vũ đế dần dần suy nhược về quốc lực, cho nên Hung nô mới có cơ hội tro tàn lại cháy. Sau lưỡng Hán thì đến Ngũ Hồ loạn Hoa, mãi đến thời Tùy Đường thì hai chữ Hung nô đã không còn biết đến. Từ Hung nô đến Tiên Ti đến Đột Quyết Khiết Đan Nữ Chân Mông Cổ và các bộ lạc khác, vì bị bọn chúng xâm phạm biên giới quanh năm suốt tháng mà Trung Nguyên phải bị độc hại biết bao nhiêu lần. Cho nên, nếu không thể dùng quân lực hùng mạnh 'thời khắc gối giáo chờ sáng' sẵn sàng ra trận, vậy thì bị động một chút là có thể dẫn tới thay đổi triều đại.”
Lời này nói ra cực kỳ lớn mật, thế nhưng Hoàng đế lại vô cùng thưởng thức khi nghe mấy chữ 'Thả con tép, bắt con tôm' và lập luận gay gắt sau đó. Chắp tay sau lưng đứng yên một lúc lâu, Hoàng đế mỉm cười nhận xét: “Xem ra sự lớn mật của người Chương gia là được truyền thừa. Cha ngươi ở Khai Bình dám giả đầu hàng đi vào lòng địch để giết địch; Đại ca ngươi ở Du Lâm dám động viên phụ nữ trẻ em bảo vệ tường thành; tỷ tỷ ngươi càng không cần phải nói, năm đó cùng Yến Vương phi ở kinh thành gây ra một trận náo động như vậy. Hiện giờ ngươi mới trúng Tiến sĩ mà đã dám đĩnh đạc biện luận trước mặt trẫm! Được, mặc kệ ngươi nói đúng hay không, rốt cuộc chỉ cần dám nói thì trẫm coi trọng ngươi điểm này. Đứng lên đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...