Quyển sáu. NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG 292. TRỮ VỊ BỎ TRỐNG

1.4K 85 27
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Bởi vì Hoàng đế vẫn còn tại thế nên việc truyền ngôi không được quan viên và dân chúng ủng hộ. Tuy nhiên Hoàng đế đã hạ chỉ, Thái Tử Trần Vĩnh kiên quyết từ chối ba lần vẫn không được, Lễ Bộ mới trình lên nghi chế cho đại điển nhường ngôi. Sau khi nghi chế gửi đến Đông Cung xét duyệt, Trần Vĩnh cho rằng quá xa hoa, một hơi giảm bớt mười mấy mục, thế nhưng đưa đến ngự tiền Hoàng đế lại bỏ vào thêm ba bốn mục, năm lần bảy lượt phê duyệt mới được xem như định xong.

Đến ngày đại điển truyền ngôi hai mươi sáu tháng giêng, so sánh với hôm sách phong Đông Cung trời trong nắng ấm, ngày này lại bị gió lạnh gào thét từng cơn. Các quan viên chỉ đứng chờ trước Ngọ Môn trong chốc lát mà có bao nhiêu người bị lạnh cóng. May mà trong cung lập tức ban thưởng canh gừng nóng hổi đã sớm dự bị sẵn sàng, một chén vào bụng mới xua tan cái rét vài phần khiến thân thể ấm áp.

Một ngày trước đại quan đã được sai đến tế thiên địa ở Thái Miếu. Vào ngày đại điển, Hoàng đế thậm chí không tham dự đại triều đầu năm thì hôm nay rốt cuộc xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu tiên ngài chủ trì lễ mặc miện phục cho Thái Tử Trần Vĩnh ở Phụng Tiền Điện rồi hành lễ cáo tế thiên địa, sau đó mới một trước một sau ngồi loan giá tới Phụng Thiên Điện. Theo tiếng roi vang vang, đủ loại quan viên tiến vào đứng hai bên thềm son, lập tức quan truyền chế bước ra từ Phụng Thiên Điện.

"Nghi lễ bắt đầu."

Gần như là đều nhịp, từ thân vương đến văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, phóng mắt khắp quảng trường cẩm thạch trắng to như vậy mà chỉ thấy đầu người đen nghìn nghịt. Hôm nay cũng giống như đại triều đầu năm hoặc lễ vạn thọ, tất cả quan viên từ thất phẩm trở lên đều có mặt, nhìn cảnh tượng đông đúc kia chắc phải có khoảng mấy ngàn người. Mặc dù thời tiết này quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo đến tận xương vô cùng khó chịu, nhưng rất nhiều người vẫn dỏng tai tỉ mỉ nghe thánh chỉ truyền ngôi.

"Để sinh con trời, phải từ nguyên hậu; để truyền ngôi vị, phải từ trữ quân. Quân chủ phải nguyện bảo vệ quốc gia, củng cố hậu tự. Từ khi trẫm lập quốc đăng cơ tới nay, đêm không ngủ ngon, ngày bao mệt nhọc, chỉ sợ một người không đủ sức vượt qua tứ hải mênh mông, sợ một điều gì đó chưa được chu toàn sẽ làm hại trăm họ. Tuy có các khanh sĩ hết sức tận tâm bảo vệ sơn hà lo cho quốc dân nhưng vẫn chưa đủ. Nay sức khỏe trẫm suy yếu, không đủ sức cầm quyền, đã phải ra lệnh cho Thái Tử giám quốc. Hoàng Thái Tử Trần Vĩnh, nhân từ hiếu thảo, nhã nhặn đức độ, hiểu rõ đại thể, giúp trẫm giám quốc hơn một tháng qua. Thái Tử giám quốc đã giải quyết chu toàn chính vụ trong ngoài, xứng đáng ngồi lên ngai vị hoàng đế. Hôm nay Trẫm sẽ nhường vị trí để trở thành Thái Thượng Hoàng, lui ra phía sau giúp đỡ giám sát quân quốc đại sự cũng như quản lý quan viên từ tam phẩm trở lên. Trẫm sẽ coi trọng hình ngục, xử phạt nặng để cảnh tỉnh. Còn quan viên dưới tam phẩm, nếu phạm tội giao cho Hoàng đế xử phạt."

Nghe đến phần cuối cùng, vài vị thân vương quỳ ở hàng đầu tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hoàng đế thật sự nhường ngôi cho Trần Vĩnh để rồi từ đây về sau mặc kệ sự vụ thậm chí không quan tâm đến thưởng phạt của quan viên, bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh một người. Nhưng hiện giờ phụ hoàng cho thấy vẫn còn muốn nhúng tay, điều đó có nghĩa Hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với Thái Tử.

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ