Edited by Bà Còm in Wattpad
Cho dù không có lời nhắc nhở của Cố Minh với Chương Sưởng, cho dù trước đó vẫn chưa biết Hoàng đế muốn dùng quân công tấn phong tước vị cho phụ thân, Chương Hàm vẫn luôn có ý định đề nghị phụ thân hoặc Đại ca trở về. Bình tĩnh mà xét, nếu nghe theo trái tim thì nàng càng hy vọng cha huynh đều có thể hồi kinh đoàn tụ với người nhà, nhưng lý trí cho nàng biết hai người không thể trở về cùng một lúc -- -- Chương gia xuất thân khiêm tốn chứ không giống Cố gia là gia tộc nổi danh từ triều đại trước, hơn nữa tính tình Đại ca lại nóng nẩy, ở tiền tuyến đánh giặc còn đỡ chứ nghẹn ở kinh thành thì rất có khả năng xảy chuyện. Huống chi, Chương gia chẳng những là huân thần mà còn là ngoại thích, so với Cố gia năm xưa thì ngoại thích này càng quan trọng hơn, thân nhân trở lại kinh thành quả quyết không thể lãnh bất luận chức vị mấu chốt nào, ngược lại càng dễ dàng bị ngôn quan chọn làm mục tiêu.
Vì thế, nàng ngầm đồng ý để Chương Sưởng gởi thư đến Khai Bình, ngầm tán thành phụ thân dâng tấu xin cáo lão hồi triều. Hiện giờ, khi tin tức phụ thân đã bình an về nhà truyền tới Lệ Chính Điện, nàng ngẩn ngơ một lát rồi trong lòng dâng lên cỗ xúc động khó có thể ức chế. Từ khoảng khắc được sách phong thành Thái Tử phi, nàng chưa hề bước ra khỏi Hoàng cung trang nghiêm nguy nga tráng lệ một lần nào. Sau này khi Chương Sưởng đã lớn không thể vào cung, nàng chỉ có thể gặp mặt mẫu thân và Đại tẩu, hiện giờ thêm Quận chúa An Dương Trần Tuyên thê tử của Chương Sưởng, ngay cả ngoại chất nhi Chương Tuấn cũng chỉ gặp vài lần khi cậu bé còn nhỏ. Bây giờ phụ thân đã vắng mặt suốt mười năm rốt cuộc hồi kinh, nàng thật sự hy vọng có thể về nhà gặp mặt, nói một câu nhớ thương, tán vài câu chuyện phiếm, hoặc là. . . chỉ giống như nữ nhi tầm thường về nhà thăm phụ mẫu, mọi người ôm nhau khóc òa một hồi!
"Thái Tử phi điện hạ, Thái Tử điện hạ đã trở lại ạ!"
Vào phòng, Trần Thiện Chiêu thấy Chương Hàm cúi đầu dùng khăn chậm chậm khóe mắt, trong lòng làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Anh xua tay ý bảo Thu Vận và những người khác lui khỏi phòng, lúc này mới đi đến trước mặt Chương Hàm, nhìn đôi mắt thê tử hơi đỏ thấp giọng hỏi: "Nàng muốn về nhà thăm nhạc phụ sao?"
Nếu người khác hỏi như vậy thì thể nào Chương Hàm cũng sẽ tìm lý do lấp liếm, nhưng nghe Trần Thiện Chiêu hỏi xong, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: "Từ sau khi chúng ta kết hôn, cha đi theo phụ hoàng lúc ấy vẫn là Triệu Vương chinh chiến khắp Bắc Bình, sau đó lại phụng mệnh trấn thủ Khai Bình vẫn chưa từng hồi kinh, kể ra đã hơn mười năm không gặp. Trước đây khi Bắc chinh đại thắng, nghe nói cha bị thương khắp người, hơn nữa mấy năm nay chiến sự lớn nhỏ không ngừng, thiếp muốn nhìn xem rốt cuộc sức khỏe của cha thế nào. . . Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chuyện về nhà không hợp quy củ, hãy để Thần Húc thay thiếp đi thăm ngoại tổ phụ!"
"Thần Húc là Thần Húc, nàng là nàng." Trần Thiện Chiêu ngồi xuống ôm vai Chương Hàm, cười tủm tỉm nói: "Để thê tử thương tâm phát sầu, người làm trượng phu đã thất trách không biết săn sóc. Chuyện nàng mong ước làm sao ta lại không biết. Ta vẫn chưa nói cho nàng, mẫu hậu đã thuyết phục phụ hoàng cho phép nàng về nhà thăm hỏi vào ngày mồng tám tháng chạp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...