209. QUÝ TỬ CHÀO ĐỜI

1.7K 118 15
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Mặc dù biết trong phòng sinh đã có hai bà đỡ, Thẩm cô cô và Thu Vận bị thương vẫn ở nơi này, ngoài ra còn có hai ma ma do Cố Thục Phi từ Trường Ninh Cung chọn tới, nhưng mỗi người đều rón ra rón rén không dám lên tiếng nên Chương Hàm cảm thấy dường như chỉ có một mình. Dưới thân lót sản đệm thật dày, nàng đã không cảm giác được sự ướt át và lạnh lẽo lúc nãy, nhưng bỗng dưng một trận đau đớn đánh ụp tới làm nàng đổ mồ hôi đầy đầu. Thu Vận dùng tay trái vẫn cử động được cầm khăn mềm lau cho nàng, cơn đau khiến nàng nghiến răng chịu đựng, cuối cùng nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

Nhưng sau khi tiếng rên phát ra, nàng đột nhiên nghe được một trận động tĩnh bên ngoài, kế tiếp là tiếng quát lớn và cãi cọ rồi có người nóng nảy xông vào phòng. Nàng mở to mắt nhìn qua, đột nhiên thấy rõ ràng gương mặt nôn nóng của Trần Thiện Chiêu, trước người có Vương Lăng đang dùng sức đẩy ra. Sau lưng hai người là Chương Thịnh đang thò đầu rướn cổ nhìn về phía nàng, mà phía sau Chương Thịnh hình như còn có một bàn tay chết sống túm lấy ca ca, chỉ một lát liền hiện ra vẻ mặt tức muốn hộc máu của Trần Thiện Duệ. . . Mặc dù từng đợt đau đớn vẫn dồn dập kéo tới, Chương Hàm phải kiệt lực chống đỡ mới có thể chịu đựng, nhưng lúc này đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, nàng vẫn không thể nhịn được bật cười.

“Đang náo loạn cái gì thế!”

Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng một đám người đều nghe được. Vừa nãy mới bị Vương Lăng nghiêm chỉnh cảnh cáo trong phòng sinh không được có nhiều người, càng không được cao giọng ồn ào, Trần Thiện Chiêu chỉ có thể cố sức kiềm chế tâm tình lo âu và nôn nóng, kiệt lực khiến giọng mình có vẻ trầm thấp vững vàng: “Hàm nhi, chuyện bên ngoài nàng không cần lo lắng, mọi sự đều ổn định. Chỉ cần nàng và bé con  bình an là được!”

Chương Thịnh thấy Trần Thiện Chiêu chắn ở phía trước nên vô cùng sốt ruột, nhưng hắn cũng vừa mới bị Vương Lăng mắt lạnh quát mắng, hơn nữa sau lưng còn Trần Thiện Duệ gắt gao nắm lấy cổ áo. Hắn chỉ có thể thấp giọng nói: “Muội muội, Trương Đại tiểu thư đã không sao, muội yên tâm. Ta chờ muội sinh cho ta tiểu ngoại chất nhi!”

Một bên là trượng phu, một bên là huynh trưởng, đối mặt với hai người đều đang lo lắng, Chương Hàm chỉ hơi mỉm cười: “Được, muội đã biết, đây không phải còn chưa tới thời điểm hay sao? Đừng nghe được tiếng rên liền cho rằng xảy ra chuyện khó lường, năm xưa nương cũng giống như vậy. . . Ôi chao!” Đột nhiên nàng bị cơn đau tấn công khiến phải hít hà một hơi. Thấy Trần Thiện Chiêu và Chương Thịnh rõ ràng muốn lập tức xông tới, nàng phải khẽ cắn môi cố cười: “Tứ đệ, Tứ đệ muội, hai ông tướng này nhờ cậy hai người, ngàn vạn lần đừng để bọn họ lại xông vào. Mau đưa bọn họ ra ngoài, nếu bọn họ dám xông loạn, ta quy trách nhiệm cho hai vị!”

“Đại tẩu cứ yên tâm!”

Có lời nhờ của Chương Hàm, Trần Thiện Duệ lập tức không nói hai lời trước tiên kéo Chương Thịnh ra ngoài, còn Vương Lăng thì khách khí hơn một chút với Trần Thiện Chiêu, khuyên can mãi mới đẩy được người ra cửa, rầm một tiếng đóng cửa kín mít rồi vội vàng hô vọng ra bên ngoài: “Trần Thiện Duệ, Đại ca và Chương Chỉ huy giao cho chàng. Chàng hãy canh chừng hai người họ thật cẩn thận!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ