Edited by Bà Còm in Wattpad
So sánh với Càn Thanh Cung, năm xưa Thanh Ninh cung tuy cũng xây dựng cùng một lúc, nhưng bởi vì nhiều năm không có chủ nhân, chỉ khẩn cấp tu sửa một lần trước khi Thái Thượng Hoàng thoái vị, cho nên bất luận trong hay ngoài đều thua xa tẩm cung của Thiên Tử cả về sự trang nghiêm lẫn tráng lệ. Thế nhưng từ khi Thái Thượng Hoàng dọn từ Càn Thanh Cung về nơi này, ngài vẫn vui vẻ không hề khó chịu, ngày thường ngắm hoa xem sách, khi thì đến chỗ ba vị Thái Hoàng phi và các Thái phi tần khác ngồi một chút, cuộc sống thật sự rất tiêu dao.
Hôm nay, Thái Thượng Hoàng từ chỗ Cố Thục thái phi trở lại Thanh Ninh cung, vừa bước qua ngạch cửa đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống. Mặc dù Lộ Khoan bên cạnh nâng đỡ kịp thời, mấy tiểu nội thị cũng ba chân bốn cẳng ào đến hỗ trợ, nhưng nhìn Thái Thượng Hoàng hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự, mọi người vẫn sợ tới mức hồn phi phách tán. Có kẻ chạy đi Thái Y Viện gọi người, có kẻ đến Càn Thanh cung bẩm báo, chờ sau khi Lộ Khoan lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ cực độ mà làm chủ tình hình thì đã có mấy kẻ đi báo khắp nơi. Biết lúc này không phải là thời điểm ứng biến, Lộ Khoan chỉ có thể lặng lẽ sai hai tâm phúc đi báo tin cho Trường Ninh Cung và Đông Cung.
Hoàng đế Trần Vĩnh là người đầu tiên chạy tới, ngay sau đó mới là Hoàng hậu và ba vị Thái Hoàng phi, còn các phi tần triều trước hay sau đều chỉ có thể chờ bên ngoài. Trần Thiện Chiêu vốn đang ở kho Cổ kim thông tập soạn sách sử đã chậm một bước, vừa lúc hội hợp với Chương Hàm vừa xuống kiệu xuất phát từ Đông Cung, hai phu thê đồng loạt vào cửa. Còn phần các hoàng tử công chúa cùng với hoàng đệ còn nhỏ chưa phong đất phiên, Hoàng đế cũng sai người đi truyền triệu.
Ngự y giỏi nhất từ Viện sử đến Viện phán đều ở bên trong bắt mạch rồi vội vàng châm cứu đút thuốc. Sau khi thay phiên chữa trị hồi lâu, Thái Thượng Hoàng vẫn hôn mê bất tỉnh, bọn họ lại tỉ mỉ khám mạch lần nữa. Lặng lẽ thương nghị kỹ càng một hồi, cuối cùng Viện sử dẫn đầu mới bước nhanh đến trước mặt các quý nhân, vén áo bào quỳ xuống thật cẩn thận xướng: “Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương. Thái Tử điện hạ. . .”
“Đủ rồi!” Hoàng đế biết nếu không ngắt lời, Viện sử Thái Y Viện này quả thực có thể điểm danh chào hỏi từng vị quý nhân có mặt ở đây, cho nên quát một câu rồi không kiên nhẫn hỏi: “Nói thẳng xem tình hình trước mắt của Thái Thượng Hoàng thế nào?”
“Vâng, vâng, vâng.” Viện sử kia bận trước bận sau, trán phủ một lớp mồ hôi chứng giám, cuống quít dập đầu rồi mới cân nhắc từng câu từng chữ bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trước đây Thái Thượng Hoàng đã bệnh nặng một lần không dậy nổi, hơn nữa bị phế Thái Tử ám hại ngự thể, cho nên sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy sau này có tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng nền tảng rốt cuộc đã không chịu được. Hiện giờ mạch của Thái Thượng Hoàng tắc nghẽn, nhịp tim yếu ớt, mặc dù chúng thần đã kiệt lực châm cứu rót thuốc cứu trị nhưng hiện giờ tình hình vẫn không tốt. Nếu tối nay có thể tỉnh lại thì mới có hy vọng.”
Hoàng đế nghe ra ngụ ý của Viện sử, nhíu mày rồi lạnh lùng hỏi: “Nếu tối nay Thái Thượng Hoàng vẫn chưa tỉnh lại thì sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...