207. THẮNG BẠI CÔNG ĐƯỜNG

1.5K 114 16
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Đại đường Ứng Thiên phủ nha lúc này đang giống như con hát lần lượt lên sân khấu xướng hí khúc. Từ vú già cũ của Trương gia đến đại phu lúc xưa, rồi từng nha đầu thay phiên ra trận, luôn mồm chỉ chứng Trương Kỳ chính là thứ nữ. Bọn hạ nhân thì chỉ trích Trương Kỳ và Chương Hàm vong ân phụ nghĩa như thế nào, mưu hại Trương Du đích trưởng nữ Trương gia như thế nào, hiếp bức Trương Xương Ung vào khuôn khổ như thế nào, hai tỷ muội đồng mưu để tới được kinh thành, như ý nguyện mà hưởng vinh hoa phú quý vân vân. . . cứ như tất cả đều chứng kiến tận mắt.

Tuy nhiên, mặc kệ Ứng Thiên phủ nha Phương Tồn Thái chờ mong mấy người bên bị cáo lộ ra vẻ mặt kinh giận hay buồn bực, hoặc thậm chí nhịn không được nổi trận lôi đình, nhưng điều khiến hắn cực độ thất vọng chính là, Trương Kỳ giấu mặt sau mũ rèm nhìn không thấy, Cố gia Cố Minh đưa Trương Kỳ lại đây thì vẻ mặt không chút nào thay đổi, còn Chương Thịnh lúc đầu đấu võ mồm với hắn hăng say cũng chỉ lạnh lùng ngồi đó không nói lời nào. Chỉ có hai nha hoàn và Ninh Hương đến sau đã từng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ nhưng cũng không ai lên tiếng, dường như đang xem khỉ diễn trò.

Trong bầu không khí quỷ dị như vậy, Phương Tồn Thái rốt cuộc nhịn không được, dùng sức gõ kinh đường mộc lạnh giọng chất vấn: "Những lời nói vừa rồi của khổ chủ và nhân chứng, các ngươi đều nghe được?"

"Nghe màn xướng ca tự biên tự diễn thật là xuất thần, coi như đủ tiêu chuẩn." Cố Minh nhàn nhạt nhận xét một câu, gương mặt Phương Tồn Thái lập tức biến thành màu gan heo, Cố Minh mới lạnh lùng chất vấn: "Thật ra ta muốn hỏi một câu, Tống Tâm Liên này phạm vào đại sai bị xử lý đến điền trang làm gia nô, mà các nhân chứng đều là hạ nhân Trương gia chưa từng mang theo vào kinh, đúng lý nên ở tại Quy Đức phủ, hai nơi một Nam một Bắc thì làm thế nào hội tụ một cách xảo diệu như vậy? Rốt cuộc là do Tống Tâm Liên gặp người trượng nghĩa hảo tâm tương trợ, ngàn dặm xa xôi đem hạ nhân từ Hà Nam Quy Đức phủ đến tận nơi này; hay là do Phủ Doãn đại nhân biết trước cho nên sớm dự bị sẵn sàng hết thảy, chỉ chờ đến ngày hôm nay?"

"Cố Minh, bổn phủ nhắc nhở ngươi, đây là vấn đề liên quan đến sự chết sống của nữ nhi nhà cô mẫu ruột của ngươi, ngươi đừng vội ba hoa chích choè!"

Phương Tồn Thái bị chất vấn khiến tim đập loạn, tức muốn hộc máu nhưng không biết phản bác thế nào. Khó khăn căng da đầu mới nghĩ ra một câu quát lớn Cố Minh, hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Trương Kỳ: "Trương Đại tiểu thư, hiện giờ có gì muốn giải thích?"

Trương Kỳ mang mũ rèm đã sớm nhận ra đám người kia xác thật là vú già và hạ nhân cũ của Trương gia. Mặc dù từ trước đến nay Trương Kỳ luôn biết 'giấy không thể gói được lửa', nhưng cũng khó tránh khỏi có chút hy vọng xa vời không thực tế. Hiện giờ thật sự nhìn thấy từng cá nhân xuất hiện trước mắt, nghe bọn họ trần thuật những tội danh giả dối hư ảo, nàng chỉ hận không thể lôi tình hình thực tế khi xưa nói thẳng ra, khiến thế nhân nhìn rõ phụ thân ruột thịt và tỷ tỷ đích xuất rốt cuộc là dạng người gì. Tuy nhiên, một chút lý trí còn sót lại đã mách bảo cho nàng không thể làm vậy, lúc này người khác đang thiết kế bẫy rập chờ nàng nhảy vào, không thể để bọn họ thành công làm hại những người nàng coi trọng nhất. Cho nên khi nhìn gương mặt làm ra vẻ đạo mạo của Phương Tồn Thái kỳ thật giấu không được vẻ vui sướng khi người gặp họa, nàng nhịn không được cười khẩy một tiếng.

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ