375. TỐNG NGHI KIẾN NGHỊ

1K 64 2
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich



Mặc dù lúc này đã gần giờ Hợi, mấy đại thần trong Văn Hoa Điện chưa ai ăn cơm tối, nhưng giờ này khắc này, chẳng ai rảnh để quan tâm cái bụng đói kêu vang. Cấp báo đưa đến một canh giờ rưỡi trước thật sự quá mức kinh người, nếu không nhờ bọn họ đều lão luyện thành thục quen nhìn sóng gió, lúc ấy sợ đã ngã quỵ ngất xỉu. May mắn quân tình cấp báo được niêm phong hoàn hảo, nếu truyền ra ồn ào huyên náo giống như lần mật cáo Đại phiên Chu phiên mưu phản, vậy thì triều đình vừa mới dời đô đến Bắc Kinh sẽ lập tức đại loạn!

Quân tình cấp báo kia là do Liêu Vương Trần Thiện Gia tự mình viết, nói Hoàng Thái tôn xung phong tấn công quá liều mạng nên lọt vào địa phận chiếm đóng của quân địch mất tích, còn Hoàng đế vì lo lắng cho trưởng tôn mà suất binh đánh lén, hiện giờ Liêu Vương Trần Thiện Gia bảo vệ phía sau đoàn quân đang gấp rút xông lên phía trước đuổi theo hai tổ tôn!

Lần này Hạ Thủ Nghĩa và Trương Tiết đều ở lại Bắc Kinh, trừ hai người họ còn các quan viên quyền cao chức trọng khác. Ở chỗ này có Đô Sát Viện Hữu thiêm Đô Ngự sử Tiêu Thành Chí, Lễ Bộ Thị lang La Hoài Ân, hai người được thăng từ thất phẩm đến nhị phẩm và tam phẩm trong vòng mười hai năm, tốc độ lên chức mau hơn nhiều so với quan viên bình thường phải phấn đấu cả đời mới có thể đạt tới. Còn Tống Sĩ Phương là tiến sĩ khoa nhị giáp cuối cùng của Thái Tổ Hoàng đế, hiện giờ là chính ngũ phẩm Lang trung chấp chưởng Binh Bộ Võ tuyển ty, dù phẩm cấp thấp nhưng mọi người đều biết nội tình hôm lễ Truyền lư năm đó, không ai dám khinh thường. Còn phần Tả Xuân phường Tả Dụ đức Tống Nghi chính là tâm phúc của Đông Cung khỏi cần phải nói, phẩm cấp cao thấp ngược lại là một chuyện khác. Ngoài ra còn hai đại học sĩ Văn Uyên Các là Ngũ Phi và Hoàng Văn Trung mỗi lần đều được Hoàng đế lưu lại phụ tá Thái Tử. Trong tám người này, ba thế hệ lão thành, trung niên, thanh niên đều có đủ.

Sau một hồi lâu phân tích rõ ràng thật giả của tin tức kia, mọi người bước đầu phán định chuyện này hẳn là sự thật, nhưng kế tiếp lại có ý kiến khác nhau về việc phải phản ứng như thế nào. Hạ Thủ Nghĩa và Trương Tiết đều có cùng một ý, đó là tăng mạnh liên lạc với tiền tuyến, tìm hiểu rõ ràng rồi mới lên kế hoạch, đồng thời tăng mạnh đề phòng ở kinh thành. Tiêu Thành Chí và La Hoài Ân lại có ý thế này, trong lúc nguy cấp nên giữ lại Phạm Vương và Yến Vương ở Khôn Ninh Cung hầu bệnh, để phòng ngừa có người lợi dụng hai vị thân vương để làm chuyện vô liêm sỉ. Còn Tống Sĩ Phương lại nhất trí với hai đại học sĩ Hoàng Văn Trung và Ngũ phi, đó là chuyện cấp bách nhất cần làm là không thể để tin tức này lộ ra ngoài, cho nên quả quyết không thể giữ lại hai vị thân vương để khiến người khác nghi ngờ! Chỉ có Tống Nghi vẫn không nói một lời, gần như từ đầu tới cuối đều luôn giữ im lặng.

Không cần phải nói, Trần Thiện Chiêu cũng muốn cố gắng che lại tin tức này. Mặc dù tim anh đến bây giờ vẫn đau nhói khi thình lình biết xảy ra chuyện, mặc dù anh vẫn không thể tin tưởng trưởng tử thật sự mất tích, nhưng vào thời khắc này anh chỉ có thể lựa chọn dùng lý trí mạnh mẽ áp xuống cảm tình. Sau khi châm chước thật lâu, Trần Thiện Chiêu lên tiếng: "Thiên hạ không có tường nào mà không lọt gió, cho dù Tam đệ đã nói sẽ toàn lực đàn áp không cho tin tức tiết lộ ra ngoài, nhưng chiến trường không giống bất cứ nơi nào khác, nhất định không giấu được bao lâu. Còn phần tăng mạnh đề phòng ở kinh thành, đây là chuyện nên làm, nhưng không điều động Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ, mà ra lệnh cho Thiên Sách vệ trước đây là đội hộ vệ của Triệu Vương tăng cường cảnh giới trong ngoài. Còn phần Phạm Vương và Yến Vương vẫn dựa theo mấy ngày trước thay phiên hầu bệnh ở Khôn Ninh Cung, điểm này các vị không cần khuyên nữa."

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ