Edited by Bà Còm in Wattpad
Phủ Tần Vương cực kỳ yên tĩnh. Màn phong ba trong nội viện tuy đã chặt chẽ phong tỏa tin tức, nhưng Tần Vương Thế tử Trần Thiện Văn vẫn chưa trở về, mà Tri Vương phi và Triệu Vương Thế tử phi qua phủ thăm hỏi lại nấn ná hồi lâu còn không rời đi, vì thế ai cũng nhận ra tình hình có gì không đúng. Cho dù bọn hạ nhân xưa nay đi theo Lạc Xuyên Quận vương không để phu thê Thế tử trong mắt, lúc này đều kẹp chặt cái đuôi hành động cẩn thận.
Trong chính phòng của Ngô thị, sau khi kêu Chương Thịnh đích thân đi dâng tấu chương, Chương Hàm ngồi đối diện với Trương Như, thấy Ngô thị ngồi yên ngơ ngác nước mắt trên mặt đã khô, nàng âm thầm thở dài một hơi, loại chuyện này xảy ra với ai thì chắc chắn trong lòng sẽ rối loạn. Có câu "Hổ độc không ăn thịt con", nếu Tần Vương thực sự có mưu đồ phản nghịch mà lại ném Thế tử ở kinh thành, vậy rõ ràng đã vứt bỏ đích trưởng tử, càng không cần bàn tới Ngô thị vốn không phải trưởng tức được yêu thích. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Trần Thiện Thông cố ý bỏ lại trưởng huynh. Nhưng bất luận là loại khả năng nào, từ đây cuộc sống của Trần Thiện Văn và Ngô thị tất nhiên vô cùng khổ sở.
Chương Hàm hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định tinh thần thì một chút cảm giác tội lỗi đã tan thành mây khói. Hôm nay tuy nàng cố ý đến đây, nhưng nàng đoán trúng nguyên nhân gây ra sự việc chứ không thể đoán được kết quả. Hơn nữa chuyện này "giấy không thể gói được lửa", thay vì lộ tẩy muộn thì nên khám phá sớm một chút, có khi phu thê Tần Vương Thế tử còn được lợi hơn một ít. Huống chi khi trước mắt xảy ra chuyện lớn như vậy, bất kỳ ai cũng không quan trọng bằng Trần Thiện Chiêu, bất kỳ ai cũng không quan trọng bằng trượng phu của nàng, bằng phụ thân của con nàng!
“Hàm nhi, đã một canh giờ qua rồi, Chương Chỉ huy vẫn chưa có tin tức, có muốn phái người đi tìm hiểu hay không?”
Nghe Trương Như hỏi, Chương Hàm liền lắc đầu: “Không sao đâu, Đại ca làm việc ổn thỏa, nếu không sai người trở về báo tin thì luôn có lý do nào đó. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ xem.”
Hiện giờ vẫn chưa có tin tức, nếu không phải Chương Thịnh và tùy tùng đều bị tạm thời câu lưu trong cung, vậy thì chính là Hoàng đế nhận được tin lại đang do dự phải giải quyết thế nào. . . Đương nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp bệnh tình Hoàng đế chuyển biến xấu, ngay cả tin tức cấp tốc cũng không có khả năng truyền vào. Nhưng hiện giờ đã không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể đánh cuộc một keo!
Một chén trà nhỏ pha hai ba lần, hương vị thuần hậu dần dần nhạt đi rất nhiều. Đang lúc ba người phụ nữ tôn quý trong phòng dần dần đều đứng ngồi không yên, gian ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Theo sát là Thẩm cô cô bên người Chương Hàm nhanh chóng tiến vào.
“Tri Vương phi, Tần Vương Thế tử phi, Thế tử phi, trong cung có người tới. . . là Lý Trung Lý công công!”
Hóa ra là Lý Trung đích thân tới!
Trương Như và Ngô thị đồng loạt hít hà một hơi, nhưng Chương Hàm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Nếu Hoàng đế thật sự bệnh nặng, vậy thì Lý Trung là Đại tổng quản của Càn Thanh Cung, tâm phúc đệ nhất của Thiên Tử, không thể nào có khả năng phân thân đến đây. Hiện giờ Lý Trung lại tới, chứng tỏ bệnh tình Thiên Tử còn chưa đến tình trạng không thể vãn hồi, một nước cờ hiểm của nàng xem như đi đúng rồi! Nghĩ đến đây, nàng nhìn Trương Như và Ngô thị nhắc nhở: “Thập thất thẩm, tẩu tử?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Fiksi SejarahTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...