360. THIÊN UY KHÓ LƯỜNG

1.1K 74 8
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich


So sánh với Đại Vương, Chu Vương không đến mức vừa hồi kinh đã bị đưa vào Nội quan giám bị người canh chừng chặt chẽ, mà được phép trở về vương phủ. Mặc dù vẫn có một ít binh sĩ canh cửa, nhưng chỉ cần có thể đoàn tụ với nhi tử và nữ nhi đã xa cách hơn một năm, trong lòng ông được an ổn rất nhiều. Tuy nhiên, những ngày coi như vui vẻ thoải mái lập tức hóa thành bọt nước sau khi Hoàng đế hồi kinh, thủ đoạn của đương kim Hoàng đế thế nào dĩ nhiên ông biết rõ. Từ khi đăng cơ, vốn dĩ các thân vương ở đất phiên được phép cai quản đội hộ vệ từ tám ngàn đến một vạn rưỡi, thế nhưng lại bị Trần Vĩnh trái một đao phải một đao chém phá thành mảnh nhỏ, ngoại trừ Tri Vương vừa an phận vừa coi như thân thiết với Trần Vĩnh, các thân vương khác chỉ được phép giữ lại đội Nghi vệ tư của vương phủ, ông cũng không ngoại lệ.

Huống chi, lúc này ông bị người tố cáo mưu phản, hơi vô ý một chút là sẽ liên lụy toàn gia! Gia quyến của Tần thứ dân và phế Thái tử có thể miễn cưỡng bảo toàn vì nhờ lúc đó phụ hoàng còn sống, niệm tình bọn họ là nhi tử thân sinh nên khai ân. Hiện giờ ngồi ở ngôi vị hoàng đế lại là vị Tam ca xưa nay tàn nhẫn độc ác, nếu lỡ muốn giết gà dọa khỉ thì kết quả không thể nào tốt được!

Cho nên, sáng sớm ngày kế sau khi Hoàng đế hồi kinh, con cái tới vấn an xong ông bèn giữ lại Thế tử Trần Thiện Mục và ấu nữ Quận chúa An Dương Trần Tuyên. Giữ hai đứa con lại nhưng ông chỉ nhìn bọn nó một lúc lâu không thể hé răng, thật lâu sau mới thở dài một hơi thật sâu: "Đều do phụ thân như ta không có bản lĩnh, liên luỵ các con."

"Phụ vương, ngài nói gì vậy?"

Trần Thiện Mục mới hé miệng đã bị muội muội đưa mắt ngăn lại. Nhìn Trần Tuyên ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh phụ thân quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân Chu Vương, chỉ chốc lát trên mặt Chu Vương hiện ra nụ cười hài lòng mà ngơ ngẩn, Trần Thiện Mục âm thầm bội phục bản lĩnh đình chỉ câu chuyện của muội muội, vì thế tròng mắt xoay chuyển bèn cười nói tránh đi: "Lần này cha hồi kinh thật đúng lúc, hôn sự của Tuyên nhi đã định xong năm trước rồi, thế mà kéo đến tận bây giờ đã hơn một năm. Những gì nên chuẩn bị con đã sắp xếp chỉnh tề, để hôm nào lật hoàng lịch chọn một ngày tốt làm lễ chính thức. Nếu cứ kéo dài thêm nữa thì Tuyên nhi thật ra không quan trọng, nhưng thằng nhóc Chương gia đã hai mươi mốt rồi!"

Vừa nói dứt câu, Chu Vương tức khắc nhíu mày mắng: "Cái gì mà thằng nhóc Chương gia? Đó là hôn phu tương lai của Tuyên nhi, muội phu tương lai của ngươi, cũng là rể hiền của ta! Hơn nữa lần này nếu không nhờ cậu ta khổ tâm an bài, có lẽ ta đã bị thằng khốn nạn kia hại chết. Cho nên cậu ta là ân nhân cứu mạng của cả một hệ Chu phiên chúng ta, tốt xấu gì ngươi cũng phải khách khí một chút! Còn nữa, ngươi ở kinh thành làm chuyện tốt gì, cho rằng ta mới trở về không bao lâu nên không biết? Thiếu chút nữa học bừa Thái Tử phi và Yến Vương phi thiêu rụi vương phủ, còn chạy vào cung tuyệt thực. Ngươi. . . thật to gan!"

Chu Vương đập tay xuống bàn rầm một cái, thanh âm thật vang dội. Trần Thiện Mục tức khắc quẫn bách, không biết làm sao bèn quỳ xuống, uể oải ỉu xìu thưa: "Phụ vương thứ tội, nhi tử biết sai rồi." Trong lòng hắn lại hung tợn ân cần thăm hỏi tổ tông tám đời kẻ nào cáo trạng sau lưng. Đang nghĩ cách làm thế nào đào ra tên kia hung hăng giáo huấn cho biết tay, một tràng mắng mỏ lại đổ ụp xuống đầu!

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ