306. TÌNH THƯƠNG MẪU TỬ

1.2K 81 10
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Bất luận đối với Trần Thiện Chiêu hay đối với Chương Hàm, đây thật là một tin tức khiến người trở tay không kịp. Phó thị không chỉ là mẫu thân mà trên hết vẫn là Hoàng hậu, do đó dù không chính thức ban ý chỉ nhưng với thông báo này cũng không được phép cự tuyệt, huống chi lý do của Phó thị lại rất chính đáng. Vì thế, Trần Thiện Chiêu bình tĩnh vượt qua người Chương Hàm một bước, lặng lẽ níu lại tay nàng, lúc này mới gật đầu cười.

“Vẫn nhờ mẫu hậu nghĩ thật chu đáo, hãy cứ theo vậy đi.”

Chương Hàm cảm nhận lòng bàn tay Trần Thiện Chiêu vô cùng nóng bỏng, cũng lấy lại bình tĩnh nói: “Chỉ sợ phải làm phiền mẫu hậu rồi. Nhờ Mẫn cô cô trở về bẩm báo mẫu hậu, ngày mai ta sẽ đến Khôn Ninh Cung tạ ơn.”

Mẫn cô cô vội vàng khom lưng hành lễ, thấy Đan ma ma đã ra hiệu cho tất cả cung nhân nội thị lui ra, Mẫn cô cô bèn lấy một phong thơ trong lòng, hai tay dâng lên cho Trần Thiện Chiêu cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương dặn dò, hôm nay Thái Tử điện hạ đã đi triều tạ Trung Cung, theo lý nương nương không thể triệu kiến lần nữa. Nương nương có vài lời chưa kịp nói nhưng không thể bỏ qua không dặn dò, vì thế sai nô tỳ mang một phong thơ cho điện hạ. Nô tỳ tại đây, chúc mừng điện hạ vinh dự nhận được sách mệnh!”

Vừa nhận phong thư thì thấy Mẫn cô cô lại quỳ xuống hành đại lễ, Trần Thiện Chiêu không kịp suy đoán dụng ý của mẫu thân, vội vàng kêu Đan ma ma nâng dậy, giữ lại Mẫn cô cô nói mấy câu rồi nhờ Đan ma ma tiễn người ra ngoài. Mãi đến khi không còn ai trong phòng, Trần Thiện Chiêu mới đến trước người Chương Hàm vẻ mặt có chút tái nhợt, đang muốn mở miệng thì Chương Hàm hít một hơi thật sâu lên tiếng trước: “Mẫu hậu chắc chắn không vô duyên vô cớ giữ lại Thần Húc. Hơn nữa, đã thông báo rồi mà còn bảo Mẫn cô cô truyền thư thì càng kỳ quặc. Trước tiên chàng hãy đọc thư của mẫu hậu đã.”

Trần Thiện Chiêu vốn định mở thư đọc chung với Chương Hàm, nhưng do dự một hồi bèn mở ra đọc trước. Cầm tờ thư hơi mỏng, anh vừa lướt qua mấy hàng chữ ít ỏi đã lập tức sững sờ.

“Thiện Chiêu con của ta, con phải nhập kinh từ nhỏ, không được Hoàng Thượng ân cần dạy bảo rèn luyện. Tình cảm phụ tử thiếu hụt, đây là điều đáng tiếc cho con và cũng là nỗi băn khoăn trong lòng Hoàng Thượng. Nay ta giữ lại trưởng tôn ở Khôn Ninh Cung, mong rằng mỗi khi Hoàng Thượng vào Khôn Ninh Cung đều có thể thân cận với trưởng tôn, tương lai đích thân dưỡng dục dạy dỗ. Nhờ vậy mà Đông Cung được bình an, thiên hạ ổn định.”

Đọc đi đọc lại mấy lần, Trần Thiện Chiêu có thể hiểu được tâm ý trong bức thư của Phó thị, tuy vậy vẫn không cam lòng. Thế nhưng anh càng hiểu rõ suy nghĩ và việc làm của mẫu thân đều vì nghĩ tốt cho anh, lúc này chỉ có thể ỉu xìu đưa thư cho Chương Hàm. Nhìn vẻ mặt biến hóa của Trần Thiện Chiêu, Chương Hàm đã có thể đoán được vài phần. Cho nên khi cầm lấy phong thư vội vàng đọc lướt qua, nàng lộ ra một tia sáng tỏ rồi cười khổ.

“Mẫu hậu quả nhiên suy nghĩ sâu xa.”

“Hàm nhi. . .”

Không đợi Trần Thiện Chiêu nói ra câu kế tiếp, Chương Hàm vươn ngón tay đè trên môi phu quân, cố nặn ra nụ cười: “Chàng không cần giải thích gì cả, thiếp có thể hiểu rõ khổ tâm của mẫu hậu, càng biết mẫu hậu muốn tốt cho chúng ta, cũng muốn tốt cho Thần Húc. Thiếp cũng là người làm mẹ, biết rõ đạo lý lòng mẹ toàn bộ dành cho con cái. Chỉ là, chuyện này xảy ra quá đột nhiên, trước mắt thiếp hy vọng có thể an tĩnh một mình trong chốc lát. Điện hạ thứ tội, cho phép thiếp cáo lui trước!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ