323. MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI

1.1K 78 3
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Trước đây, tòa nhà phía Đông của Lệ Chính điện đã được thu dọn sẵn sàng để Trần Hi vào ở, nhưng vì Hoàng hậu Phó thị giữ lại Trần Hi trong Khôn Ninh Cung nên nơi này vẫn để trống. Từ khi Lưu Ngự y chẩn đoán Chương Hàm có khả năng sinh non, Đan ma ma lập tức dọn dẹp Đông điện một lần nữa để làm phòng sinh. Mặc dù đã lặng lẽ bẩm báo Hoàng hậu lời chẩn trị của Lưu Ngự y, Kim cô cô luôn trong trạng thái bồn chồn nhưng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Thật đúng là cứ sợ cái gì thì sẽ đến cái đó, hôm nay đột nhiên Chương Hàm đau bụng dữ dội, nước ối đã vỡ, theo sát là tên Thái Lượng đáng chết kia lại đưa tới tin Khai Bình báo nguy! Lưu Ngự y vội vàng chạy tới khám mạch, sau đó hoàn toàn xác định đã đến thời điểm lâm bồn!

Lúc này Chương Hàm đang nằm trên giường sản, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng nét mặt lại có một loại kiên định không thể diễn tả. Đan ma ma nhớ tới Thu Vận đi lâu như vậy mà Trần Thiện Chiêu vẫn không có tin tức, chỉ có thể trấn định tinh thần khuyên giải an ủi: “Thái Tử Phi điện hạ cứ yên tâm, Thái Tử điện hạ chắc hẳn trở về mau thôi. Còn Khai Bình rốt cuộc chỉ là một hồi quân tình cấp báo, nói không chừng. . .”

“Ma ma không cần an ủi ta, lợi hại trong đó ta hiểu rõ ràng.” Chương Hàm ngắt lời Đan ma ma, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Trước mắt ta không còn tâm trí lo lắng chuyện gì khác, chỉ nghĩ bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Ma ma đi lấy chút đồ ăn cho ta nhé, ta phải ăn uống để thêm sức.”

Thấy Chương Hàm quả nhiên trầm ổn, Đan ma ma vội vàng đáp ứng rồi ra ngoài phân phó người đi làm. Khi quay lại, bà bất giác nhớ tới tình cảnh lâm bồn đầu tiên của Chương Hàm. Lúc đó bên ngoài là vụ án Trương Đại tiểu thư bị người bôi nhọ, Ứng Thiên phủ nha tới cửa đòi người; bên trong phủ Triệu Vương đang bị tấn công, Vương Lăng chỉ huy đàn áp. Chờ khi hết thảy yên ổn, Vương Lăng đích thân vào phòng sinh ở bên cạnh cổ vũ, còn đuổi đi huynh đệ Trần Thiện Chiêu Trần Thiện Duệ thêm Chương Thịnh hấp tấp xông vào phòng sanh, cuối cùng bình an nghênh đón Trần Hi chào đời. Lúc ấy mặc dù loạn trong giặc ngoài không dứt, nhưng được cái huynh đệ đồng lòng tẩu muội hòa thuận. Hiện giờ mặc dù Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm giữ địa vị cao quý là Thái Tử và Thái Tử phi, thế nhưng lại rất lẻ loi!

Đan ma ma không nhịn được quay đầu sang chỗ khác chậm chậm đôi mắt rồi một lần nữa cố gắng trấn định. Đợi bên ngoài đưa tới mấy món ăn vặt, bà bèn đỡ khay tự bưng vào. Chương Hàm được hai bà mụ nâng ngồi dậy, không màng mồ hôi đầy trán cố ăn từng miếng từng miếng vào bụng, cuối cùng mới nằm xuống một lần nữa. Đan ma ma chắp tay trước ngực lẩm bẩm cầu xin ông trời phù hộ. Đúng lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ chốc lát sau đã thấy Thu Vận thay một thân y phục mới vào phòng, mái tóc đen cũng dùng khăn bao kín giống Đan ma ma và Kim cô cô.

“Chỉ một mình ngươi trở lại?” Đan ma ma vừa hỏi xong mới nhận ra mình lỡ lời. Ngẫm lại Trần Thiện Chiêu ở Thanh Ninh cung cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ Thái Thượng Hoàng suốt bao ngày qua, hiện giờ Chương Hàm lâm bồn cũng không thể vội trở về xem một cái nói một lời, hiển nhiên tình hình bên kia thật không tốt, bà càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt: “Rốt cuộc tình hình thế nào?”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ