322. TÌNH THƯƠNG CỦA TỔ PHỤ

1.1K 70 14
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Mã Thành bẩm tin Khai Bình báo nguy, Trần Vĩnh vội vàng chạy về Càn Thanh Cung, sai người thu dọn Văn Hoa Điện, sau đó triệu kiến Hạ Thủ Nghĩa Trương Tiết và tân nhiệm Binh Bộ Thượng thư Lý Tự, đồng thời triệu tập huynh đệ Trần Thiện Gia Trần Thiện Duệ cùng ba phụ tá đắc lực từ trước Trương Minh Chu Phùng Xuân Từ Chí Hoa, tiết lộ tình huống khẩn cấp của quân đội phía Bắc.

Không những là Khai Bình báo nguy, Bắc Bình Hành Đô ty, Khai Bình Tả Truân vệ, Toàn Ninh vệ cũng cũng bị tổn thất không nhỏ, ngay cả Đại Ninh của Bắc Bình Hành Đô ty cũng đối diện với nguy cơ tứ phía bởi vì trước đây điều binh dẹp loạn Tây Bắc nên đại quân chưa kịp quay về. Mỗi người có mặt trong phòng nghị sự hôm nay đều thầm hiểu rõ nguyên nhân gì dẫn đến tình hình hiện giờ. Tần phiên Triệu phiên huỷ bỏ, Đại phiên bị thương tổn nặng, đã vậy sau cuộc nổi loạn, binh mã Tây Bắc bị đánh tan phân tán khắp nơi, binh mã còn lại của Bắc Bình Đô ty và Hành Đô ty được Trần Vĩnh mang theo một bộ phận hồi kinh, một bộ phận lưu thủ, một bộ phận dời đến Tây Bắc. Cho nên, hiện giờ toàn bộ phía Bắc đang lâm vào cục diện căng thẳng khi cần điều động binh mã. Dù nếu ứng phó qua được trận này, những ngày kế tiếp vẫn rất gian nan!

Trần Thiện Chiêu bị Trần Vĩnh bỏ lại ở Thanh Ninh cung, năm chữ 'Khai Bình vệ báo nguy' tuy vô cùng đơn giản nhưng vẫn khiến anh cảm nhận được nỗi bất an thật sâu. Từ khi Chương Hàm cố ý sai Đan ma ma tới thông báo, anh đã nhiều thêm một phần lo lắng âm thầm, hiện giờ sầu lo biến thành hiện thực, nghĩ đến phản ứng của Chương Hàm khi biết được việc này, anh chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Thê tử xưa nay là người điềm đạm hành xử chu toàn, nhưng hiện tại vấn đề liên quan đến phụ thân ruột thịt, huống chi trong bụng nàng còn mang đứa bé của hai người!

“Thái Tử điện hạ, mạch tượng của Thái Thượng Hoàng lại yếu đi!”

Đột nhiên nghe giọng bẩm thật cẩn thận của Viện sử Thái Y Viện, Trần Thiện Chiêu quay ngoắt lại. Thấy sắc mặt Thái Thượng Hoàng tái nhợt, ngực phập phồng kịch liệt, Trần Thiện Chiêu nhớ đến quân tình cấp báo vừa đột nhiên đưa đến Thanh Ninh cung bèn tỉnh ngộ, ngay sau đó một cơn phẫn nộ bắt đầu dâng lên. Mặc dù thật là quân tình cấp báo nhưng phải vội vội vàng vàng chạy thẳng đến đây hô to đến thế hay không? Chẳng lẽ không thể thật cẩn thận đơn độc bẩm báo với phụ hoàng? Hoàng gia gia là người kiêu ngạo và nhạy bén đến độ nào, làm sao không phát hiện nguyên do Khai Bình vệ báo nguy?

Tất nhiên Thái Thượng Hoàng sẽ day dứt -- -- Nếu mình không bị phế Thái Tử hạ dược chế trụ, Tần phiên phản loạn, Triệu Vương bình loạn đăng cơ, vậy thì phía Bắc đâu đến nỗi trống trơn như vậy, thế nên Thát Lỗ mới bắt được cơ hội!

“Cút ngay!” Trần Thiện Chiêu bước nhanh tới bên giường, quát Viện sử và mấy Ngự y: “Triều đình ban bổng lộc phí công nuôi dưỡng các ngươi!”

Chờ sau khi các Thái y xấu hổ rời phòng, Trần Thiện Chiêu đưa mắt ra hiệu cho Lộ Khoan. Lộ Khoan hiểu ý mang theo tất cả nội thị cung nhân ra ngoài, tự mình canh giữ trước cửa. Trần Thiện Chiêu uốn gối chậm rãi quỳ xuống trước long sàng, nhìn vẻ mặt thống khổ của Thái Thượng Hoàng nói từng câu từng chữ: “Hoàng gia gia, chuyện tới hiện giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích. Phụ hoàng và những quan viên nhất định sẽ tìm ra biện pháp, nhất định không để bọn Thát Lỗ bắt được cơ hội, ngài nhất định phải yên tâm! Hãy xem Đường Thái Tông anh minh như thế mà vẫn bị Cao Ly đánh bại; còn Đường Huyền Tông khai sáng thịnh thế mà khi tuổi già cũng bị sủng thần bức chạy khỏi kinh thành cuối cùng thoái vị. Lúc trước Hoàng gia gia có thể không tiếc ngôi vị đã thành toàn cho phụ hoàng, đó chính là sự anh minh quả quyết. Hiện giờ sao lại quy kết hết thảy tình thế bấp bênh lên người mình?”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ