Edited by Bà Còm in Wattpad
Thoái vị!
Mặc dù vừa nghe Thái Tử nói ra rất nhiều điều nghẹn uất trong lòng, Hoàng đế vẫn có thể giả như hôn mê nằm yên tại chỗ, mãi đến điểm mấu chốt nhất mới mở miệng cho biết mình đã tỉnh. Thế nhưng ngay lúc này nghe được câu nói dường như mọi sự đã định, Hoàng đế không khỏi đột nhiên biến sắc. Thấy Thái Tử xoay người chậm rãi đứng lên, ngài hít một hơi thật sâu, nói từng câu từng chữ: “Ngươi thật cho rằng trong cung này có thể muốn làm gì thì làm?”
“Trong cung phụ hoàng đã thượng vị hai mươi năm, nhi thần chỉ vừa được thụ phong Thái tử vào đầu năm trước, tính ra mới làm trữ quân chưa tới hai năm, dĩ nhiên tuyệt đối không dám cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, nhi thần xin ngài thoái vị nhưng cũng không phải hiện tại, mà là sau khi Tần phiên Triệu phiên lần lượt cúi đầu xưng thần.”
Thái Tử cung kính cúi người, nhưng lời đại nghịch bất đạo lại tuôn ra với giọng tuyệt không cung kính, nghe vào tai có vẻ cực kỳ cổ quái. Hắn nói xong bèn ngẩng đầu lên, thấy Hoàng đế nằm trên giường chống người muốn ngồi dậy nhưng thử vài lần vẫn chưa thành công, hắn nhẹ giọng nói: “Có lẽ phụ hoàng đã biết, trong thuốc và trong lư hương có chất an thần khiến người luôn mơ màng muốn ngủ, thậm chí cả người vô lực, cho nên ước chừng phụ hoàng đã không uống thuốc vài ngày, còn phần hương an thần hơn phân nửa cũng có người bên cạnh chỉ bỏ vào một chút mà thôi. Tuy nhiên, nhi thần đã mắc lỗi rất nhiều, lần này không hề dám sơ suất.”
Thấy Hoàng đế nhìn chằm chằm mình với ánh mắt cực kỳ tức giận, Thái Tử thản nhiên giải thích: “Đệm chăn và y phục của phụ hoàng vẫn luôn được chuyên gia của Hoán Y cục giặt giũ, kể từ năm trước đã cải biến từng chút một thành phần hương liệu. Lúc đầu phụ hoàng không thể cảm giác được, nhưng dùng lâu sẽ khiến người mềm nhũn tê mỏi không muốn hoạt động. Ngoài ra phụ hoàng thích uống trà đặc, không thích trà Minh Tiền lại chọn trà xuân, !oại trà cống phẩm đó đều do tiệm trà của Phương thị vơ vét, bỏ thêm chút nguyên liệu vô hại có thể khiến vị trà càng thuần hậu. Thế nhưng, nếu kết hợp trà và huân hương thì dược tính sẽ có tác dụng mãnh liệt hơn gấp mấy lần.”
Nghe Thái Tử bình tĩnh thổ lộ làm thế nào tính kế phụ thân, vẻ mặt Hoàng đế càng lúc càng lạnh, nhưng thân mình lại không cách nào động đậy. Rong ruổi chiến trường nửa đời người, ngài chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử đã từng được vô số người khen ngợi tao nhã thiện lương lộ ra bộ mặt dữ tợn.
“Đương nhiên, đó chỉ là những thứ lót đường. Thủ đoạn quan trọng nhất để đẩy lưng phụ hoàng thật mạnh chính là dựa vào đám nghiệt đảng của Hàn Quốc công. Nhi thần thật sự không hiểu lúc xưa Hàn Quốc công Thư Toàn sao có thể ngu xuẩn như vậy, mưu toan dùng bí mật này tới áp chế phụ hoàng ân xá hắn? Ngay cả nguyên phối và con trai mà phụ hoàng còn có thể bức tử, làm sao lại trúng kế hắn được? Chỉ buồn cười những người đó còn siêng năng cầu khẩn lật lại bản án, nhi thần muốn sao là bọn chúng liền làm theo: nào là tấu chương viết bằng máu, nào là đánh trống Đăng Văn kêu oan. . . À, vụ huyên náo ở pháp trường thật sự không có chút nào liên quan đến nhi thần, hẳn là tên mập chết tiệt Trần Thiện Thông sai khiến người làm. Đương nhiên, nhi thần cũng trúng bẫy rập của Trần Thiện Thông, vụ 'Cải nguyên' nếu nhi thần đoán không lầm là do hắn thả tiếng gió.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...