Edited by Bà Còm in Wattpad
Thanh Ninh cung vẫn quạnh quẽ sau khi Thái Thượng Hoàng chuyển tới thì mấy ngày nay lại chứng kiến người đến người đi nườm nượp. Nhưng những người đến đây không hề mang theo sự vui mừng mà chỉ khiến nội thị trên dưới Thanh Ninh cung càng thêm lo lắng sợ hãi. Trải qua các triều đại, đã tịnh thân vào cung hầu hạ thì đâu thể nào rời cung; một khi chủ nhân có mệnh hệ gì, những thái giám hầu hạ nếu may mắn thì có thể chuyển chỗ, nhưng nếu không may mắn, đặc biệt là người hầu cận thân của đế hậu, khi đế hậu qua đời thì đi thủ lăng đã xem như là kết cục tốt nhất.
Vì thế, cho dù là Đại Tổng quản Lộ Khoan, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn mà trông lọm khọm hơn rất nhiều. Chính ra ông ta chỉ mới ngoài bốn mươi, đối với các thái giám trong cung thì độ tuổi này xem như vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh. Lúc này, Lộ Khoan đang ngây ngốc bên ngoài Tây Noãn Các thì thấy một tiểu nội thị mau chóng chạy về phía mình hạ giọng báo: "Xin thông bẩm cho Thái Tử điện hạ, Hoàng Thượng giá lâm!"
Khi Hoàng đế Trần Vĩnh tới ngoài cửa Tây Noãn Các, Trần Thiện Chiêu đã ra đón chào. Hoàng đế xua tay ý bảo Trần Thiện Chiêu không cần đa lễ, cứ thế đứng ở ngoài cửa hỏi: "Thái Thượng Hoàng có khá hơn chưa?"
Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm bẩm: "Nhi thần tự mình đút hơn nửa chén canh sâm, còn những đồ ăn khác đều không thể nuốt được ạ."
Đây là câu trả lời nằm trong dự kiến, Trần Vĩnh nheo mắt thở dài rồi tiến vào Tây Noãn Các. Đến trước long sàng, thấy Thái Thượng Hoàng tuy đã tỉnh nhưng vừa suy nhược vừa già nua, Trần Vĩnh quỳ xuống trước giường nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần tới thăm ngài. Bên ngoài mọi việc đều ổn, ngài hãy an tâm dưỡng bệnh."
Đôi mắt Thái Thượng Hoàng chuyển động một cách khó khăn, thấy rõ ràng là Trần Vĩnh bèn mấp máy môi. Trần Vĩnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng dán tai lại gần, nhưng dùng hết toàn lực tập trung mà chỉ có thể nghe được mấy chữ không rõ nghĩa. Ông khó xử bèn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Trần Thiện Chiêu đứng sau lưng bèn lập tức phân phó: "Thiện Chiêu, ngươi tới nghe xem Thái Thượng Hoàng muốn dặn dò điều gì?"
Thấy Thái Thượng Hoàng chỉ mấp máy một chút mà sắc mặt đã đỏ bừng vì dùng sức quá độ, Trần Thiện Chiêu sợ tổ phụ xảy chuyện, không khỏi do dự một lát. Tuy nhiên, dưới ánh mắt vẩn đục nhưng lại rất kiên quyết của tổ phụ, anh tiến lên một bước quỳ gối ghé sát tai vào môi tổ phụ. Sau khi tỉ mỉ nghe một hồi lâu, Trần Thiện Chiêu rốt cuộc hiểu rõ nội dung, quay đầu ra sau nhìn phụ hoàng nói: "Hoàng gia gia. . . muốn gặp Nhị bá và Cửu thúc đấy ạ."
Phụ thân muốn gặp Tần thứ dân Trần Bách và phế Thái Tử Trần Hoa?
Hoàng đế tức khắc ngây ngẩn cả người. Dù đó là tội nhân đại nghịch phản loạn bị tước hoàng vị phế thành thứ dân, nhưng vẫn là nhi tử của Thái Thượng Hoàng, là huynh đệ của ông, vì vậy Trần Vĩnh không khỏi tỉ mỉ cân nhắc. Sau một hồi lâu, thấy Thái Thượng Hoàng dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mình, Trần Vĩnh gật đầu: "Nếu vậy, nhi thần sẽ tuyên triệu hai người họ lại đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...