Edited by Bà Còm in Wattpad
Bất luận là tiền Thái Tử Chiêu Khánh hay phế Thái Tử Trần Hoa đều mang theo gia đình đông đảo vào Đông Cung, hiện giờ Trần Vĩnh thỉnh ý chỉ Hoàng đế, trong Đông Cung có ông ở cùng Phó thị, ngoài ra thêm Đặng phu nhân thân mẫu của Trần Thiện Ân và vài thị thiếp, dĩ nhiên trông có vẻ rộng rãi hơn nhiều. Việc sách phong cho Phó thị sẽ mất một thời gian nữa, hiện giờ ngay cả phục sức Vương phi bà cũng không mặc, chỉ giống như trước ở Bắc Bình khoác lên người bộ thường phục vải xanh mộc mạc.
Ngay lúc này, bà đang ngồi nghe đệ muội Cao thị đại diện Phó gia tới thỉnh an, khuyên bà phải nên diện đồ đẹp đẽ quý giá hơn chút, miễn cho sau này mệnh phụ lui tới không được tự nhiên, Phó thị khẽ cười: “Mỗi người có thói quen khác nhau, ta thích mặc thường phục như vậy cho thoải mái, chỉ cần những phu nhân khác trang điểm không đi quá giới hạn thì ta sẽ không quan tâm. Giống như Chương thị và Vương thị đều là con dâu, một đứa thích giản dị, một đứa thích lộng lẫy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chẳng lẽ ta phải dựa vào ăn mặc để đoán xem tính tình tốt xấu thế nào?”
Cao thị bị đại cô chỉnh lưng khiến vẻ mặt có chút mất tự nhiên, mỉm cười giả lả: “Vương phi nói đúng, là muội nghĩ sai rồi.”
Mẫu gia của Phó thị - Ninh Quốc công Phó gia - chính là một trong số huân quý được phong tước sớm nhất. Sau khi phụ thân của Phó thị qua đời, đệ đệ Phó Trường An tập tước không giỏi võ nghệ quân lược, uy vọng trong quân không được như trước, các huynh đệ khác đều chưa từng chưởng binh. Thậm chí lúc trước phế Thái Tử Trần Hoa đang tập trung sức lực đối phó với một nhà Triệu Vương mà chẳng thèm để ý tới mối quan hệ thông gia này, đủ có thể thấy Phó gia tụt dốc cỡ nào. Phó thị thân là trưởng tỷ, trong lòng biết rõ thứ nhất mẫu gia không có nhân tài xuất sắc, thứ hai vì trượng phu đang là hùng phiên của Bắc địa, quả quyết không thể để thê gia chưởng binh, do đó bà thấy mẫu gia an hưởng phú quý là đủ rồi. Cho nên nghe Cao thị đề cập tời vấn đề này, bà lập tức cảnh giác khuyên răn.
“Nhà chúng ta hiện giờ phú quý, điện hạ lại nhập chủ Đông Cung, an hưởng vinh hoa là tốt nhưng mọi việc không thể quá xa xỉ. Phải biết tốt quá hoá lốp, lửa đổ thêm dầu dệt hoa trên gấm tuyệt đối không hay ho gì. Ta nghe nói hậu viện của Trường An có mười mấy sủng tỳ, hơn nữa lại không dạy dỗ đám con cái chút gì, đây thật sự quá mức rồi. Chưa nói đến vấn đề tích phúc dưỡng thân, nếu quá sa đọa để ảnh hưởng danh dự gia đình thì có làm gì cũng đền bù không nổi.”
Mặc dù trong lòng Cao thị không cho là đúng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể liên thanh thưa vâng. Mà nếu Phó thị nhắc tới đề tài này, Cao thị bèn cẩn thận thăm dò: “Thật ra tuy lão gia có chút sa vào nữ sắc, nhưng mục đích chính là vì khai chi tán diệp. Vương phi không thấy ngày xưa Uy Ninh Hầu kia uy danh cỡ nào, sau khi chết thì nhi tử duy nhất còn sót lại cũng phạm tội xử tử, chẳng có một hậu nhân nào để phụng tự? Nếu không nhờ thái phu nhân làm chủ đưa một nhi tử của Võ Ninh Hầu qua nhập tự, tình hình quả thực thê lương đến tột đỉnh. Nhi tử nhiều thì coi như trong đám lùn cũng có thể chọn được người cao, còn hơn là chỉ có một, cho dù tốt bao nhiêu mà chẳng may xảy chuyện, vậy thì có hối hận cũng không kịp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Narrativa StoricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...