Edited by Bà Còm in Wattpad
Nhớ trước đây Tống Thái Tổ cũng có ý dời đô thành từ Khai Phong đến Lạc Dương Trường An, kết quả lại bị quần thần phản đối mà phải chấm dứt. Lúc đó Triệu Khuông Dận dùng khí thế Thiên Tử khai quốc nhưng không thể dời đô, đủ thấy từ xưa đến nay dời đô là vấn đề khó có thể thực hiện nhất. Tuy nhiên, Trần Vĩnh là vị đế vương độc đoán hơn nhiều so với Triệu Khuông Dận, hơn nữa một đám các lão công thần theo Thái tổ hoàng đế kiến công lập nghiệp đã bị giết một số, chết một số, cáo lão một số, hiện giờ những quan văn có thể phản đối đều không đủ sức làm nên trò trống gì. Được nhóm đại lão thần như Hạ Thủ Nghĩa, Trương Tiết ủng hộ, đám bộ hạ cũ như Trương Minh, Chu Phùng Xuân, Tống Chí Hoa càng không phản đối, lại có Trần Thiện Chiêu Đông Cung Thái Tử vừa đấm vừa xoa trấn an quần thần, còn có thể giám quốc chủ trì triều chính, Hoàng đế Trần Vĩnh bèn buông tay thảnh thơi, đưa Hoàng hậu Phó thị và Hoàng Thái tôn Trần Hi cùng đội binh mã đi Bắc Kinh lần nữa, có ý cho dù quần thần không phục cũng sẽ cưỡng chế dời đô.
Có kinh nghiệm giám quốc trước đó, lần này Trần Thiện Chiêu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Anh vuốt mềm được những đại thần xù gai, lại bày mưu đặt kế để Hồ Ngạn lĩnh mệnh đi trấn an quan viên phía dưới. Sau hết lớp này đến lớp khác dùng tình cảm và lý trí để xoa dịu, triều đình đã từng bất an rung chuyển vì chuyện dời đô rốt cuộc dần dần bình tĩnh.
Suốt bao nhiêu trận phong ba liên tiếp, không ai chú ý đến một chuyện -- khi Hoàng đế mang đông đảo bộ hạ cũ đi tuần Bắc Kinh phảng phất như áo gấm về làng, phủ Yến Vương luôn đóng cửa từ chối tiếp khách rốt cuộc có chút biến hóa.
Một lần dưỡng bệnh suốt hơn nửa năm không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều đối mặt với khoảng không nhỏ trên đỉnh màn, với Trần Thiện Duệ mà nói thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, thế nhưng hắn lại không có cảm giác bị đè nén giống như mấy năm qua ở kinh thành. Lúc ban đầu không thể đứng dậy, tất cả chuyện đút ăn đút thuốc đều do Vương Lăng đích thân chăm sóc, không hề mượn tay người khác. Mặc dù thê tử nói rất ít, nếu hắn lảm nhảm nhiều vài câu còn sẽ bị quát lớn, mặc dù thậm chí nửa đêm thỉnh thoảng truyền đến tiếng Trần Ngang oa oa khóc lớn, nhưng loại cảm giác bên cạnh có thân nhân làm hắn thực sự an tâm. Đến khi có thể xuống đất, là chính Vương Lăng đỡ hắn đi lại từ trong phòng đến tản bộ ngoài sân, cũng là Vương Lăng xách theo thái y ân cần dạy bảo tham thảo phương thuốc, vẫn là Vương Lăng đích thân kiểm tra từng gói thuốc sợ trong đó xảy ra vấn đề. Tất cả cảnh này Trần Thiện Duệ đều chứng kiến, áy náy trong lòng không khỏi tích tụ càng ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, hôm nay khi Trần Thiện Duệ rốt cuộc có thể khỏi hẳn, đang định tâm sự chân thành với Vương Lăng thì không ngờ thê tử mời hắn tới Diễn Võ Trường, không nói hai lời bỗng ném cho hắn một thanh kiếm rồi cứ thế nhào đến tấn công. Nhiều năm không luyện kiếm với Vương Lăng, lúc ban đầu hắn bị đánh ngốc, sau đó tuy kiệt lực chống trả, nhưng rốt cuộc nằm trên giường bệnh quá lâu nên bị Vương Lăng lợi dụng sơ hở đánh ngã xuống đất. Bình sinh đây là lần đầu tiên đối mặt với cảm giác bị mũi kiếm thắng lợi chỉ vào yết hầu, Trần Thiện Duệ cảm thấy trong đầu trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Ficção HistóricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...