273. RƯỢU VÀO LỜI RA

1.4K 97 3
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Khi Chương Hàm về tới Nhu Nghi điện, nàng thực mau hiểu ra Trần Thiện Chiêu nói một mình chúc mừng sinh nhật cho nàng là ý gì. Vương Lăng không biết đi đâu chẳng thấy bóng dáng, Phương Thảo Bích Nhân chỉ lộ mặt dọn xong đầy bàn thức ăn rồi cũng chuồn mất, những nội thị thì càng không cần nhắc tới. Trần Thiện Chiêu kéo nàng ngồi vào bàn, lập tức nhấc chiếc bình bạc được ủ ấm trong thố đồng rồi rót cho Chương Hàm một chén đầy.

“Nếu không nhờ ta cố ý đến chỗ Hoàng gia gia nói một tiếng, lại bỏ nhỏ ba vị nương nương, sáng sớm nay nhất định có người tới tặng quà, buổi mừng sinh nhật riêng tư này sẽ không thực hiện được.” Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu cười tủm tỉm nhìn Chương Hàm, giọng điệu bỡn cợt: “Chỉ không ngờ đã chuẩn bị rất tốt mà tới ngày này vẫn khiến thê tử đại nhân phải thị uy trước mặt đại thần không kiến thức. Nếu sớm biết, cho dù ta bị nói là cứng đầu cũng phải liều mạng đuổi bọn họ về trước.”

“Hiện tại ngẫm lại, cũng đâu phải chàng ứng phó không được, đúng ra em không nên dính vào. Nói đến nói đi, vẫn do em lỗ mãng.”

Chương Hàm đoán rằng vụ mình lén nghe ngoài Văn Hoa điện thế nào cũng sẽ lan truyền khắp nơi, thế nào cũng sẽ khiến người lên án; nàng ngang nhiên xông vào chất vấn làm Lục Hữu Cung quê xệ mặt đỏ tai hồng, sau này tất nhiên mắng nàng kiểu nào cũng có. Tuy nhiên, cỗ hối hận nhàn nhạt kia đã dần dần tan đi trước một bàn đầy đồ ăn và hương rượu thơm nồng. Đặc biệt là khi nàng nâng chén nhấp một ngụm rượu nuốt xuống bụng, nàng ngạc nhiên nhướng mắt.

“Đây là. . . Rượu này thật giống hương vị rượu gạo lúc xưa nương ủ ở nhà!”

Chương Hàm vô cùng thắc mắc. Nếu đúng là rượu do mẫu thân ủ, đừng nói mẫu thân và tiểu đệ Chương Sưởng dọc đường xóc nảy không có khả năng mang theo, cho dù chiếu theo công thức dân gian của Quy Đức phủ để ủ được rượu này ở kinh thành, nếu không có nguồn nước từ quê nhà thì hương vị tuyệt đối không giống. Do đó, nàng dùng ánh mắt vừa tò mò vừa kích động săm soi nhìn Trần Thiện Chiêu, thấy anh chàng lộ ra nụ cười ranh mãnh.

“Quy Đức phủ luôn có người đến kinh thành làm ăn buôn bán hoặc dự bị khoa cử, trong số đó có không ít người nhớ quê nhà nên mang bầu rượu gạo tùy thân. Ta phải vơ vét non nửa tháng mới được một vò này.” Trần Thiện Chiêu nói xong cũng nâng chén nhấp một ngụm, rượu vừa vào miệng hơi ngòn ngọt nhưng qua cổ họng xuống bụng thì cỗ sức nóng khó tả lan tỏa khắp nơi, mãi đến khi dư vị đã hết, anh chàng mới buông chén nói: “Chỉ cần có thể cho nàng nếm được hương vị quê nhà trong ngày sinh nhật hôm nay, đám Thái Lượng không uổng làm chân chạy bên ngoài.”

Dù muốn trách chàng tốn nhiều tâm tư, muốn trách chàng giỏi giấu diếm, nhưng lời đến bên miệng thì Chương Hàm lại không thốt ra được một chữ nào. Im lặng hồi lâu, nàng uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn dư trong chén, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Thiện Chiêu hỏi: “Nương và tiểu đệ, cộng với vò rượu của cố hương quả là hai món quà bất ngờ, chàng còn có chiêu gì khác nữa không?”

“Đương nhiên còn có.” Trần Thiện Chiêu nhún vai, nhưng rồi có chút bất đắc dĩ nói: “Đáng tiếc hôm nay không phải tết Nguyên Tiêu, phụ vương lại đang đánh giặc bên ngoài, nếu không ta thật muốn phóng pháo hoa chúc mừng, sau đó đưa nàng lên lầu Đông Hoa môn nhìn xem. Tuy nhiên, nếu biện pháp này không thực hiện được, tất nhiên ta có giải pháp khác.”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ