Edited by Bà Còm in Wattpad
Vào lúc hoàng hôn, một chiếc phượng kiệu lộng lẫy ngừng ở Đông Hoa môn. Thủ vệ thình lình nhìn thấy Công chúa Gia Hưng trở tay không kịp nhưng vẫn tận hết chức trách cố gắng cản lại, cho đến khi Thái tử phi bị kinh động phải chạy ra. Nhìn Thái tử phi luôn sang trọng ung dung, làm trò răn dạy cấm vệ rồi mỉm cười mời mình vào cung, Công chúa Gia Hưng nở nụ cười ngọt ngào.
"Có chút chuyện nhỏ mà khiến Thái tử phi phải lo lắng. Mấy ngày nay muội vốn không được khỏe lắm, nghe bà bà và thái bà bà đều bị bệnh đành phải cố chống đi thăm, được biết mẫu phi cũng bị bệnh nên lúc này mới tiến cung. Vừa rồi bị ngăn cản chợt khiến muội sực nhớ ra bản thân cũng đang có bệnh. Trong cung phụ hoàng còn bệnh, ba vị nương nương đều bị bệnh, hơn nữa mấy chất nhi chất nữ trong Đông Cung cũng nên phòng ngừa 'tam tai bát nạn', muội thấy thôi đừng nên đem bệnh vào cung thì hơn. Đợi hôm khác muội khỏi hẳn mới tiến cung thăm hỏi."
Nói tới đây, Công chúa Gia Hưng lưu loát hành lễ, cười tủm tỉm quay lưng lên phượng kiệu. Khi mành vừa buông xuống, nàng thấy rành mạch sắc mặt Thái tử phi vô cùng khó coi, lập tức âm thầm cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt ve Phật châu trên cổ tay.
Tuy nàng muốn tiến cung thông báo cho tam Phi vụ mật chiếu Lý Trung tiết lộ, nhưng lại không thể để người ta dùng cớ Huệ phi bị bệnh khôn khéo giam nàng trong này! Hơn nữa vụ nàng mang về phủ một lão ăn mày rồi sau đó thiêu người thành tro chắc chắn không thể qua mắt đám người đang rình rập, Thái tử phi không đủ bản lĩnh để giữ được nàng, vậy kế tiếp hẳn nên đến phiên Thái Tử lên sân khấu!
Quả nhiên, phượng kiệu còn chưa tới Đông An môn thì đã nghe một trận vó ngựa dồn dập. Mặc dù đây thuộc phạm vi ngoại hoàng thành, nhưng lúc này người có thể phi ngựa ở hoàng thành hiển nhiên chỉ là Đông Cung Thái Tử. Vì thế, nàng lập tức phân phó dừng kiệu, kêu ma ma đi bên cạnh vén mành. Chốc lát đã thấy một người lướt tới gần cỗ kiệu rồi lưu loát nhảy xuống ngựa. Nhận ra phục sức diện mạo người nọ, khóe miệng Công chúa Gia Hưng nhếch lên.
"Thái Tử Cửu ca?"
Nghe Công chúa Gia Hưng kêu một tiếng, những người khác mới giật mình tỉnh ngộ, cuống quít đồng loạt quỳ lạy không ngừng. Thái Tử không để ý vẫy vẫy tay, cầm roi ngựa đi tới trước cỗ kiệu. Thấy Công chúa Gia Hưng xuống kiệu cúi đầu định hành lễ, hắn liền tự mình vươn tay nâng lên.
"Thập nhi muội định tiến cung thăm Huệ phi nương nương?"
"Vốn dự tính như vậy, nhưng vừa rồi ở cửa cung đợi trong chốc lát bị hứng một phen gió lạnh; hơn nữa sức khỏe muội vốn đang yếu, nếu lỡ gặp mẫu phi rồi lây bệnh cho nhau, không biết ai sẽ xui xẻo hơn khiến bệnh càng nặng." Công chúa Gia Hưng vừa nói vừa day day huyệt Thái Dương, "Cửu ca định xuất cung hay. . ."
Xưa nay Thái Tử luôn cảm thấy Công chúa Gia Hưng lanh lẹ nhạy bén, cách xử sự giống như Công chúa Ninh An nhiều tuổi nhất, là một trong số các công chúa thông minh hiếm có. Nhưng ngay lúc này hắn lại hết sức hy vọng trước mặt chỉ là một Công chúa tầm thường được nuông chiều thì hắn chẳng cần tốn nhiều công sức như vậy. Hắn đành bình ổn hơi thở hổn hển vì phải gấp gáp chạy tới rồi cười gượng: "Ta đâu định xuất cung, vội vàng tới đây không phải vì muội sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Ficción históricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...