262. BÀNG HOÀNG NHẬN TIN DỮ

1.6K 102 24
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tích Tân tư tọa lạc tại Tây An môn phía tây Hoàng cung. Vì đế đô đặt ở Giang Nam nên mùa đông không lạnh, Tích Tân tư không có lý do gì để sử dụng nhiều củi đốt, diện tích nơi này cũng không lớn so với các nha môn khác, ngay cả các nội thị làm việc ở đây cũng ít hơn. Thế nhưng mấy tháng qua, nơi này gia tăng nhân thủ gấp đôi, chỉ là hiện giờ những tên nội thị cường tráng luôn diễu võ dương oai đều bị bắt giữ, còn những gia phó của phủ Triệu Vương bị nhốt nơi này rốt cuộc được chuyển mình.

Nghe tiếng cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, Phương Thảo đang muốn quát mắng, nhưng vừa quay đầu lại thấy ngay Chương Hàm và Trần Thiện Chiêu cầm tay nhau đi vào, lập tức nước mắt tràn mi. Phương Thảo còn chưa kịp mở miệng đón chào, chợt nghe trên giường truyền đến một giọng yếu ớt: “Phương Thảo, ai tới vậy?”

“Đan ma ma, là Thế tử gia và Thế tử phi, là Thế tử gia và Thế tử phi!”

Nhìn Đan ma ma chật vật cố gượng dậy, mặc dù trong phòng cực kỳ tối tăm, nhưng Chương Hàm vẫn có thể thấy búi tóc đen nhánh của bà khi xưa đã bạc trắng, tim đau như bị dao cắt. Phản ứng của Trần Thiện Chiêu càng thêm mãnh liệt, anh chàng gần như chỉ dùng một bước phóng về phía trước, ủ lấy đôi tay của Đan ma ma liên thanh hỏi: “Ma ma, sao lại biến thành như vậy? Sao ma ma không thể xuống giường?”

Trần Thiện Chiêu nhập kinh lúc mười hai tuổi, đến nay đã mười năm, sống chung với phụ mẫu thì ít mà xa cách thì nhiều, ngược lại Đan ma ma vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, tình cảm không khác gì mẫu tử. Nghe được giọng nói quen thuộc của Trần Thiện Chiêu, Đan ma ma không thể tin tưởng mở to đôi mắt, kiệt lực muốn nhìn rõ ràng người trước mặt nhưng chỉ thấy một hình dáng mơ hồ. Sờ soạng đụng phải gương mặt Trần Thiện Chiêu, nhận ra chất lỏng ấm áp, Đan ma ma vui mừng mỉm cười.

“Thế tử gia đừng đau lòng vì lão nô. Có thể sống sót đã là may mắn lớn, chịu khổ một chút đâu tính là gì.” Nói tới đây, Đan ma ma lại nghiêng đầu cố nhìn, mơ hồ thấy bên cạnh Trần Thiện Chiêu hình như có một người, bèn cười nói: “Có thể gặp mặt Thế tử gia và Thế tử phi, hai vị đều bình an không việc gì, nỗi lo âu của mấy người chúng ta mới biến mất.”

Chương Hàm thấy Đan ma ma nhận lầm Phương Thảo là mình, con tim tức khắc thót lại. Nhìn một vòng xung quanh không gặp Thẩm cô cô, nàng càng thêm biến sắc. Khi nàng nhìn sang Bích Nhân, chỉ thấy cô nàng ảm đạm cúi đầu, Phương Thảo nghiến răng nghiến lợi nói: “Đám nội thị đó đều là những kẻ khốn nạn vô lương tâm, dùng đủ mọi biện pháp tra khảo chúng nô tỳ. Thẩm cô cô đứng ra lên tiếng cho chúng nô tỳ, bảo rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì cùng lắm chỉ còn chữ 'chết', sau đó lao đầu vào cột. Đan ma ma bị hun mờ đôi mắt! Nếu không phải những tên chó chết kia sau khi nghe đồn Triệu Vương điện hạ phụng Thiên Tử kiếm thảo phạt phản nghịch, lại thấy chúng nô tỳ ngoan cố không hé răng, sợ gặp báo ứng nên không dám tiếp tục ra tay tàn nhẫn, có lẽ chúng nô tỳ đều sớm mất mạng!”

Trần Thiện Chiêu không thể nào ngờ được, Chương Hàm và Vương Lăng trước khi xung phong liều chết xông ra ngoài, không muốn mọi người đi theo cùng chết nên đã sa thải tất cả gia phó, thế mà Thái Tử lại bắt giữ bọn họ, còn tra khảo hạ nhân trong phủ. Khỏi nghĩ cũng biết, Chương Hàm và Vương Lăng cho dù tín nhiệm nhóm người Đan ma ma thế nào cũng đâu thể lộ ra địa điểm ẩn thân, vụ tra hỏi này rõ ràng làm cho hả giận! Sắc mặt xanh mét, Trần Thiện Chiêu nhìn Chương Hàm lảo đảo sắp xỉu, Vương Lăng vội vàng tiến lên đỡ lấy, anh ta hít một hơi thật sâu, đi nhanh ra ngoài lạnh giọng quát: “Người tới!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ