210. BAN THIÊN TỬ KIẾM

1.6K 125 7
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich


Trong Đông Noãn các của Càn Thanh cung, Hoàng đế nằm nghiêng trên trường kỷ đọc sách đã thật lâu không cử động, một trang sách kia dường như được ngài nghiền ngẫm vô số canh giờ, thậm chí không cần phải sang trang. Tuy nhiên, các thái giám cung nữ trong phòng không ai cho rằng Thiên tử tôn quý của Đại Tề đang ngủ gật hoặc phát ngốc, bởi vì đôi mắt vô cùng sắc bén thỉnh thoảng quét một vòng. Người bị Hoàng đế nhìn lướt qua đều cảm thấy bắp chân run rẩy hoặc ngầm rùng mình.

Thật ra Lý Trung phụng dưỡng bên cạnh biết rõ vì sao Hoàng đế lại cho mọi người cảm giác áp chế mạnh mẽ như vậy. Ông nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt rồi thì thào: “Hoàng Thượng, hay là nô tài phái người đi Vũ lâm vệ hoặc Phủ quân hậu vệ, bảo bọn họ. . .”

“Phát sinh loại sự tình này, hóa ra còn phải đợi ý chỉ của trẫm hay sao?” Hoàng đế nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ mỉa mai: “Nói vậy có nghĩa là nếu trong cung có kẻ mưu nghịch, bọn chúng cũng muốn án binh bất động, chờ người trong cung phá tan vòng vây trùng trùng đến chỗ bọn chúng giao ra mật chỉ của trẫm, sau đó bọn chúng lại phải tỉ mỉ kiểm nghiệm thật giả rồi mới có thể chậm rì rì xuất binh cứu giá?”

Giọng điệu tru tâm như vậy, cho dù Lý Trung đã đi theo hầu hạ Hoàng đế vài thập niên cũng không hề dám đáp lời. Thấy ánh mắt Hoàng đế lại dừng trên trang sách, ông mới âm thầm thở dài một hơi. Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong mang theo khoảng năm ngàn nhân mã đi Hưng lăng hiến tế, trước đó Hoàng đế còn điều mấy nghìn người đi Kim sơn vệ đánh giặc Oa, lại còn binh mã trước đây đi bình loạn chưa hoàn toàn triệu hồi, dù vậy, binh mã của chư vệ dư lại trong kinh thành ít nhất cũng còn một hai vạn. Phủ Triệu Vương bị tập kích là một sự kiện lớn, thế mà phản ứng của chư vệ lại chậm đến thế, coi bộ sau khi sự tình bình ổn có thể tưởng tượng biết bao nhiêu người bị thanh lý!

Còn phần vụ án ở Ứng Thiên phủ nha, Lý Trung thậm chí thông minh mà im bặt không nhắc tới. Mặc dù cứ đứng cứng ngắt tại chỗ đối với người bình thường cực kỳ khó qua, nhưng ông vốn là người vô cùng nhẫn nại. Hơn nữa Hoàng đế thường sẽ dùng sự im lặng như vậy khi trong lòng rất phẫn nộ, Lý Trung sớm đã thành thói quen. Vì thế, tuy ông đứng bất động nhưng tâm tư đã bay đến tận phủ Triệu Vương, lo lắng không biết những thân vệ vương phủ có đánh đuổi được đám hung đồ dám can đảm nổi loạn, rồi lo âu không biết Triệu Vương Thế tử phi Chương Hàm có bình an hay không, lại nghĩ đến vụ án ở Ứng Thiên phủ nha sẽ có kết quả như thế nào. Mãi đến khi thấy rèm cửa hơi động đậy, Lý Trung mới nhìn thoáng qua Hoàng đế rồi rón ra rón rén ra cửa. Vừa đến bên ngoài, ông liền thấy một tiểu nội thị mặt mày gấp gáp đang đứng chờ.

“Chuyện gì?”

“Công công, đám hung đồ tập kích phủ Triệu Vương đều bị tiêu diệt.” Tiểu nội thị tuy chưa từng chứng kiến tận mắt, nhưng lúc này thuật lại những tin tức được thông báo, hắn vẫn không khỏi hồi hộp: “Nghe nói Thế tử phi giao kim ấn cho Uyển Bình Quận Vương phi. Uyển Bình Quận Vương phi chỉ huy trong ngoài chống tặc phỉ, sau đó Thế tử và Uyển Bình Quận vương kịp thời dẫn người chạy về. Hơn nữa Tri Vương phi và Công chúa Gia Hưng đều phái thân vệ và gia tướng gia đinh đi trợ giúp. Thời điểm thu dọn chiến trường, hơn trăm tặc phỉ chỉ còn sống sót không đến mười tên, ngoài ra đều bị giết sạch, ngay cả con phố đằng trước vương phủ cũng bị nhiễm đỏ.”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ