247. THẾ TỬ QUYẾT ĐOÁN

1.5K 108 25
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Từ khi Triệu Vương và Bắc Bình Đô Chỉ Huy Sứ Hồ Khoan mang binh xuất phát, Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ đi Liêu Đông gặp Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong, Trần Thiện Chiêu liền chuyển đến nha môn của quan bố chính mặc dù sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn chủ quản toàn bộ sự vụ của quan bố chính Bắc Bình, phối hợp điều động binh mã của Đô Ty và vận chuyển lương thảo.

Bởi vì Trần Thiện Chiêu nhập kinh khi còn niên thiếu, phụ tá trên dưới của phủ Triệu Vương rất xa lạ với vị Thế tử này, chỉ biết xưa nay vị này có tiếng là con mọt sách nhưng lại được đương kim Hoàng đế vô cùng sủng ái. Lúc ban đầu các phụ tá tuy không nói là coi thường, nhưng ánh mắt dò xét vẫn không thể thiếu. Sau nửa tháng qua đi, chứng kiến Trần Thiện Chiêu làm việc gọn gàng ngăn nắp, xử sự công bằng quả quyết, mọi người mới dần dần khâm phục vị thiếu chủ của phủ Triệu Vương.

Tuy nhiên, người ngoài chỉ thấy Trần Thiện Chiêu đột nhiên khôi phục rất nhanh, không còn vẻ bi thương vì phu thê chia lìa, nhưng riêng Triệu Vương Phi lại thấy rõ ràng nụ cười trên mặt trưởng tử gần như biến mất, cả người toát ra một loại bình tĩnh lạnh như băng tuyết, bà càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng bất an. Hôm nay, bà phá lệ ngồi xe tới nha môn quan bố chính, phân phó trên dưới không được quấy rầy rồi âm thầm đi đến phòng nghị sự. Vì không muốn kinh động mọi người, bà không đi đường chính mà chọn con đường đất bên hông. Còn chưa tới cửa, bà đã nghe bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của Trần Thiện Chiêu.

"Binh mã chưa động thì lương thảo phải đi trước, huống chi hiện giờ phụ vương đang chỉnh quân chuẩn bị xuất phát, các ngươi dám chậm trễ trong việc thu thập lương thảo? Mười vạn thạch lương thực không thể thiếu một phân một li!"

"Nhưng bẩm Thế tử gia, trước mắt đã sắp tới lúc gieo giống cho vụ xuân. . ."

"Ta đâu bảo các ngươi đi vơ vét hạt giống và lương thực của bá tánh? Trong kho của đám phú thương tồn trữ rất nhiều, cứ đến vơ vét nhà bọn họ! Nói cho bọn họ, 'Tổ lật nào còn trứng lành', nếu phụ vương đại thắng thì tương lai sẽ trả cho bọn họ gấp bội, ngoài ra ban cho một nhi tử vị trí Lẫm sinh. Nếu ai không chịu, hãy nói bổn thế tử sẽ đích thân tới cửa trình bày lý lẽ!"

"Vâng vâng vâng."

Triệu Vương Phi ở bên ngoài nghe vậy nhíu mày thật sâu. Mặc dù biện pháp của Trần Thiện Chiêu là kế hoạch bất dắc dĩ trong thời chiến, nhưng dù nói thế nào đi nữa, nếu muốn đem vị trí Lẫm sinh làm điều kiện trao đổi với các phú thương, chưa kể hiện giờ người ta có hài lòng hay không, nhưng sau này chắc chắn sẽ bị nhóm thanh lưu chỉ trích. Với tính tình xưa nay luôn coi trọng thanh liêm, Trần Thiện Chiêu không thể nào đưa ra một quyết định khác thường đến thế. Cho nên, chờ đến khi người bên trong ra tới, phát hiện mình đang đứng bên ngoài bèn lắp bắp kinh hãi muốn khom lưng hành lễ, Triệu Vương Phi lập tức xua tay ngăn lại rồi tự vén mành vào cửa.

"Sao thế? Vẫn còn cảm thấy quyết định này không ổn? Xảy ra chuyện gì đương nhiên có ta gánh hết, phụ vương sẽ không trách ngươi!" Trần Thiện Chiêu cũng không ngẩng đầu chỉ phán một câu, thấy người đối diện không hề lên tiếng, lúc này hắn mới hồ nghi ngẩng đầu. Nhìn ra người trước mặt là Triệu Vương Phi, hắn lập tức quăng bút đứng dậy, bước nhanh tới chào hỏi mẫu thân: "Nương, sao ngài lại tới đây? Cũng không cho người thông báo một tiếng để con ra ngoài nghênh đón. . ."

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ