Edited by Bà Còm in Wattpad
Trong chính phòng Ninh An các phủ Võ Ninh Hầu, Vương phu nhân rón rén bước vào thấy ngay Thái phu nhân đang ngơ ngẩn nằm dựa nghiêng trên giường, gương mặt dường như còn vương nước mắt. Bà xua tay ý bảo Triệu mụ mụ sau lưng không cần đi theo, tự mình nhận lấy chung sứ bưng đến trước mặt Thái phu nhân, nhỏ giọng chào rồi ngồi xuống mép giường.
“Thập thất lang đã khá hơn chưa?”
Vương phu nhân nghe Thái phu nhân vừa mở miệng đã hỏi thăm Tri Vương bèn nhẹ nhàng đáp: “Thập nhị nương đã đi thăm Vương phi, có lẽ sẽ khuyên giải được thôi ạ.” Bà ngừng lại một chút, rốt cuộc vẫn không nói thai phải bỏ là nam hài, chỉ gắng nặn ra nụ cười thoải mái: “Tri Vương điện hạ đã ổn, Vương phi hình như cũng phục hồi tinh thần. Ngự y nói chỉ cần điều dưỡng thật tốt thì sẽ không có việc gì. Dù sao Vương phi còn trẻ, bình thường thân thể rất mạnh khỏe.”
“Trong Vương phủ có tra được gì không?”
Nghe Thái phu nhân hỏi vấn đề này, Vương phu nhân làm sao không biết Thái phu nhân còn ôm một tia may mắn, lập tức cúi đầu đáp: “Đã tra rồi ạ, từ ẩm thực sinh hoạt đến tất cả mặt khác vẫn luôn cẩn thận, không có bất luận vấn đề gì. Cho nên, Tri Vương điện hạ chỉ xử phạt nhẹ vài người, khiển trách vài câu rồi thôi. Hoàng Thượng sai người ban thưởng rất nhiều cho Tri Vương để an ủi, lại phạt Đỗ Trung tra án bất lực. Ngoài ra còn gã Thiên hộ phụng chỉ canh giữ phủ Tri Vương, nghe nói bị giáng ba cấp điều đến Liêu Đông.”
“Liêu Đông, Liêu Đông. . .”
Thái phu nhân đột nhiên cười khẩy, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai khó có thể che giấu: “Hắn là một chính ngũ phẩm Thiên hộ, lập tức biếm thành Trấn phủ, điều đến Liêu Đông vừa đúng nơi lão Nhị cai quản. Dưới mắt người ngoài thì có vẻ chết sống của hắn đều nắm trong tay Cố gia chúng ta, nhưng lão Nhị nhận được một củ khoai lang phỏng tay như vậy, chẳng lẽ thật sự dám ỷ chức quan báo thù riêng? Còn không bằng phái đi chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. . . Phải biết lão Nhị thương nhất là Thập thất lang, nó có hai muội muội mà chỉ có một ngoại chất nhi và một ngoại chất nữ!”
Vương phu nhân biết những gì nên khuyên thì hôm qua đều đã khuyên hết, lúc này chỉ có thể yên lặng nghe Thái phu nhân phun ra nước đắng trong lòng. Khi Thái phu nhân hỏi đến Cố Thục phi, bà mới ổn định tinh thần nói: “Nương nương truyền lời tới, nói đây đều là số mệnh, dù sao phu thê bọn họ đều còn trẻ, xin mẫu thân đừng quá đau lòng. Người tới phủ còn mang theo một tin khác, nói là hôm qua Hoàng hậu nương nương mặc quan phục đi Càn Thanh Cung yết kiến Hoàng Thượng; sau đó Hoàng Thượng đi Thanh Ninh cung yết kiến Thái Thượng Hoàng; hồi Càn Thanh Cung liền xử lý gã Đường Thuận.”
“Thì ra là thế.”
Thái phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, được Vương phu nhân đích thân hầu hạ ăn non nửa chén cháo rồi không thể ăn nổi. Xua xua tay ý bảo dọn đi, bà chợt lên tiếng hỏi: “Ngày hôm qua khi tin tức truyền đến, nghe nói Thập nhị nương đúng lúc ở trong cung?”
“Vâng, nếu không nhờ Huệ phi gắt gao ngăn cản, với tính tình nóng nảy của Thập nhị nương thì chỉ sợ con bé phải lập tức đi biện hộ cho Tri Vương điện hạ.” Vương phu nhân cười khổ một tiếng, cụp mắt nói: “Không ngờ cho dù không có con bé thì vị Thế tử kia lại thẳng tiến Càn Thanh Cung, hơn nữa Uyển Bình Quận vương cũng đến đó. Rốt cuộc bên trong nói chuyện gì thì không ai tìm hiểu được, cũng không ai dám hỏi thăm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Ficción históricaTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...