Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichTai nạn bất ngờ ở cục Hỏa dược chẳng những khiến Cố Chấn phải bỏ giữa chừng kế hoạch ban đầu vội vàng từ Bắc An môn vào cung cứu hoả, mà còn khiến người trong thâm cung vượt qua một đêm không ngủ. Bất luận là hậu cung phi tần, Đông Cung Thái Tử và Thái tử phi, hay cung nhân thái giám trong Càn Thanh Cung hầu hạ Hoàng đế, mọi người đều ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn một mảnh trời phía Đông Bắc bị cháy đỏ rực.
Trong nỗi kinh hoảng, Thái tử phi thậm chí kéo tay áo Thái Tử hét lên: “Trận hỏa lớn như thế chỉ sợ không thể áp xuống ngay tức thì, có cần thiếp dẫn đám Thiện Vĩnh dời đến chỗ an toàn hơn không?”
Nhìn bốn phía thấy mấy phi thiếp Đông Cung chạy ra xem động tĩnh đều kinh hoàng bất an, đặc biệt là Lưu Lương viện liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Thái Tử tức giận giằng ra khỏi tay Thái tử phi, trầm giọng nói: “Nhớ khi xưa vì phòng cháy, cục Hỏa dược được xây cất ở Đông Bắc tiếp giáp với tường cung, ba mặt còn lại đều là sông Ngọc vây quanh, làm thế nào cháy đến tận nơi này? Các ngươi đừng ở chỗ này vướng chân, đám Thiện Vĩnh còn nhỏ, hãy quay vào trấn an tụi nó mới là việc nên làm!”
Dăm ba câu đuổi bọn phụ nữ trở về, Thái Tử không rảnh để ý tới đám phi thiếp không lên nổi mặt bàn, chỉ đăm chiêu nhìn về hướng kia. Sắc mặt hắn đặc biệt âm trầm u ám dưới ánh đèn lồng do các cung nữ mang theo soi đường. Nhìn hồi lâu, hắn trở về thư phòng rồi suốt một buổi tối cũng chưa từng ra. Mãi đến sáng sớm hôm sau, rốt cuộc thái giám Đề đốc của cục Hỏa dược mang vẻ mặt đưa đám đích thân tới bẩm báo. Biết được tin toàn bộ hỏa dược cất trong kho đều bị đốt sạch, Thái Tử đầu tiên là bị sửng sốt, sau đó tức giận đến mức vỗ bàn.
“Nói hươu nói vượn! Nếu tất cả hàng lưu trữ trong cục Hỏa dược đều nổ hết, đêm qua không phải chỉ có bấy nhiêu động tĩnh, sợ là toàn bộ Hoàng thành đều đổ sập!”
“Thái Tử gia, nô tài thật sự không nói bậy.” Lão thái giám Đề đốc cuống quít dập đầu mấy cái vang dội, mãi đến khi trên trán vừa xanh vừa tím, lão mới nghẹn ngào giải thích: “Cục Hỏa dược dù sao cũng ở bên trong hoàng thành, có lệ cấm tồn trữ hỏa dược nên cũng không dám để trong kho quá nhiều. Nếu không thật sự cháy nổ thì sẽ gây họa cho hoàng cung, chẳng phải thành chuyện lớn động trời? Cho nên tồn trữ hỏa dược chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nghiên cứu chế tạo hỏa khí, đáng thương cho những thứ tốt mấy năm nay tích cóp đều bị đốt sạch!”
Thấy lão thái giám khóc nức khóc nở chỉ vì đau lòng đồ vật chứ không nghĩ đến hậu quả của vụ cháy này, Thái Tử tức khắc chán nản vô cùng, trầm giọng quát: “Lôi lão già dịch thất trách ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy hắn!”
Chờ đến khi người bị kéo ra, Thái Tử càng nghiến răng nghiến lợi. Đầu tiên là trận lửa thiêu phủ Triệu Vương, theo sát lại nổ cục Hỏa dược. Mặc dù không biết hai vụ này có liên quan với nhau hay không, nhưng hắn không thể tiếp tục ẩn nhẫn thêm nữa. Trận hỏa này cho dù không do Tam ca Triệu Vương gây ra, hắn nhất định tìm cách đẩy lên người bọn họ, cần phải xoay ngược tình thế! Còn nữa, vụ nổ đêm qua tuy không nhỏ, nhưng hiện giờ quan trọng nhất không phải kết quả, mà làm thế nào lợi dụng kết quả kia. Nhân cơ hội này, hắn sẽ lấy cớ hỏa dược bị tuồn ra ngoài, tra xét cẩn thận mỗi hộ trong kinh thành, vụ nổ này vừa vặn cho hắn một lý do rất tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...