Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichPhủ Uy Ninh Hầu và phủ Võ Ninh Hầu vẫn đứng sừng sững trang nghiêm trên phố Uy Vũ như xưa. Tuy nhiên, một dạo phủ Uy Ninh Hầu hiện ra xu hướng suy tàn thì gần đây lại rạng rỡ hẳn lên, ngay cả đám hạ nhân ra ra vào vào cũng thấy phấn khởi. Trong khi đó, phủ Võ Ninh Hầu vẫn luôn hưởng vinh quang thì hiện giờ lại có vẻ yên ắng vô cùng. Người ngoài đều biết Thái phu nhân và Vương phu nhân đồng thời ngã bệnh, Tam tiểu thư Cố Ngọc vừa phải hầu bệnh tổ mẫu và mẫu thân vừa phải xử lý nội vụ nên bận tối mày tối mặt. Vì thế trong số các vị thiếu gia, có vị muốn xin nghỉ để hầu bệnh xử lý việc nhà nhưng đều bị Vương phu nhân cứng rắn từ chối.
“Phu nhân hãy uống chút nước đi ạ!”
Triệu mụ mụ tự mình ngồi ở đầu giường, đỡ Vương phu nhân khó khăn ngồi dậy. Thấy phu nhân uống xong ngụm nước liền mệt mỏi lắc đầu rồi nằm xuống, Triệu mụ mụ vội vàng tém chăn cẩn thận, lúc này mới sốt ruột trách: “Phu nhân tội gì phải vậy, cùng lắm cứ giả bệnh là được, đâu cần phải ra ngoài trời rét để hứng gió lạnh. Nếu lỡ có chuyện không may thì làm sao đây?”
"Thái phu nhân tuổi lớn như vậy mà vẫn không quan tâm trời rét lạnh ra ngoài một hồi, huống chi là ta?” Vương phu nhân thở hắt ra, giọng nói yếu ớt: “Bà mẫu tức phụ chúng ta đều cáo bệnh, lão gia đang lãnh binh bên ngoài, ngươi không thấy trong cung lập tức phái ngự y lại đây chẩn trị nhân tiện thăm dò à? Trong một lúc có vô số người cáo bệnh như vậy, ngoại trừ vài tiểu nhân vật không ai nhắc đến, còn những vị đại thần như Hạ Thủ Nghĩa, ai mà không nhẫn tâm tạo ra chút bệnh thật thương thật? Sức khỏe của ta luôn tốt, qua một thời gian sẽ ổn thôi, nhưng còn bà mẫu. . .”
Nhắc đến bệnh tình của Thái phu nhân, vẻ mặt Triệu mụ mụ cực kỳ lo lắng, ấp úng nói: “May mắn phu nhân đã sớm đưa biểu tiểu thư ra ngoài, chỉ nói với người trong cung là biểu tiểu thư thương nhớ phụ thân nên đi Bắc Bình thăm hỏi, nếu không thật phiền toái.”
“Con bé có tỷ tỷ kết nghĩa như vậy, huống hồ thế cục rắc rối phức tạp, Minh nhi không yên tâm, ta càng không dám giữ con bé trong nhà. Nếu lỡ con bé có mệnh hệ gì, chưa nói đến bà mẫu rất thương tâm, ngay cả Triệu Vương Thế tử phi. . .”
Nhắc đến Chương Hàm, vẻ mặt Vương phu nhân trở nên nặng nề. Đầu tiên nàng cự tuyệt sứ giả trong cung rồi cự tuyệt trọng thần, sau đó vừa bị tập kích liền thiêu hủy phủ Triệu Vương lập tức xông ra phá vòng vây, hơn nữa còn rải truyền đơn toàn bộ kinh thành khiến sự tình náo động đến mức long trời lở đất. Đây thật đúng là thủ đoạn làm việc quyết tuyệt xưa nay của Chương Hàm, nếu không lúc trước gặp phải uy hiếp của Trần Thiện Thông ở chùa Long Phúc sẽ đâu lấy chết tương bức. Xét theo tình huống này, chắc hẳn Chương Hàm đã sớm tống Trần Thiện Chiêu và những người khác ra khỏi thành. Hiện giờ hai tẩu muội lưu lạc nơi nào chẳng biết tung tích, cũng không biết có còn ở lại kinh thành hay không? Thái Tử ngoại trừ canh chừng Cố gia trước nay luôn lui tới chặt chẽ với phủ Triệu Vương, còn phái người bao vây phủ đệ của không ít huân quý võ thần, nói là bảo đảm an toàn cho bọn họ. Ngoài ra ban truyền một đạo ý chỉ ngoài mạnh trong yếu đến Bắc Bình, thúc giục Triệu Vương dụng binh đánh Tây Bắc một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...