230. CẦU THĂM THIÊN TỬ

1.5K 99 12
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Mùng bốn tháng giêng, hàng trăm quan viên quỳ phục trước cửa Phụng Thiên cầu thăm bình an của Thiên Tử.

Nguyên nhân phát xuất màn quỳ cầu không thể hiểu được này bắt đầu từ những tin đồn vốn dĩ chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ giữa các tiểu dân bá tánh; bỗng dưng bởi vì Tần Vương dâng tấu xin hiến tin chiến thắng và hiến tù binh, những tin đồn đấy đột nhiên lan truyền tứ phía từ trên xuống dưới -- -- Hoàng đế đã băng hà, hiện giờ chỉ vì Thái Tử lo lắng đến thế cục của các phiên vương nên tạm thời không phát tang! Trước tin đồn như vậy, hiện giờ một số thượng thư và thị lang của các bộ vừa được thay thế không thể ngồi yên. Dưới sự dẫn dắt của hai người có danh vọng nhất là Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa và Hộ Bộ Thị lang Trương Tiết, mọi người bèn tụ tập quỳ phục trước cửa Phụng Thiên cầu hỏi sự bình an của Thiên Tử.

Lúc ban đầu chỉ khoảng mười mấy hai mươi người, hơn phân nửa là thuộc quan của Lại Bộ và Hộ Bộ. Tuy nhiên, hai bộ này vốn có tầm quan trọng nhất trong lục bộ, sức ảnh hưởng đương nhiên không nhỏ. Chỉ trong vòng một khắc, người tham gia quỳ cầu gia tăng thành năm mươi, một canh giờ sau đã lên cả trăm. Mặc dù trong thời tiết giá rét, các quan viên lớn tuổi sức khỏe yếu chống đỡ không nổi liên tục ngất xỉu, nhưng lập tức có người trẻ tuổi sức khỏe tốt tiến lên gia nhập. Vì thế, mới đầu Thái Tử không muốn tùy tiện ra mặt cho người mượn cớ, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ phải chạy tới trước cửa Phụng Thiên.

Thấy những lão thần tóc trắng xoá đang được người đỡ sang một bên cho uống canh nóng trà nóng, phía dưới quỳ ít nhất hai ba trăm quan viên đen nghìn nghịt, Thái Tử không khỏi gắt gao nhíu mày. Khỏi cần nhìn hắn cũng biết, trong đám người này tất nhiên có nội tuyến của Tần phiên Triệu phiên thậm chí các phiên khác, nhưng đa số lại là chí sĩ trung trực, tương lai muốn ngồi ổn ngôi vị thì phải dựa sát vào bọn họ. Rốt cuộc, so với Tần Vương và Triệu Vương có chiến công hiển hách, thứ duy nhất Thái Tử hắn đây có được chỉ còn dư lại danh phận chính nghĩa!

Vì thế, Thái Tử bước nhanh đến trước mặt người cầm đầu Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa, vươn đôi tay muốn nâng người lên. Thấy Hạ Thủ Nghĩa kiên trì chống tay quỳ sát đất không chịu đứng dậy, Thái Tử nhịn không được dậm chân trách: “Hạ công, trời đông lạnh như vậy mà ông lại cứ bướng bỉnh. Nếu lỡ trúng gió rét có mệnh hệ gì, cho dù ông không yêu quý thân thể thì tốt xấu gì cũng nên nghĩ tới không ai xử lý trăm công ngàn việc của Lại Bộ!”

“Thái tử điện hạ, từ tháng chạp đến trừ tịch rồi ngày đầu năm, Hoàng Thượng chưa từng lộ mặt lần nào, chúng thần thật sự bất an trong lòng. Hiện giờ lời đồn đãi bên ngoài càng ngày càng dữ dội, nếu không thể chiêu cáo thiên hạ, chỉ sợ những lời đồn đãi vớ vẩn sẽ càng nghiêm trọng, dao động nền tảng lập quốc!” 'Nền tảng lập quốc' đương nhiên ám chỉ Thái Tử là Đông Cung trữ quân. Thấy Thái Tử do dự, Hạ Thủ Nghĩa bèn nói từng câu từng chữ: “Thần cũng biết hiện giờ Hoàng Thượng đang an dưỡng, không được tùy tiện quấy rầy. Chỉ cầu Thái Tử chọn lựa vài người trong đám chúng thần đi thăm Càn Thanh Cung. Chỉ cần như thế là có thể làm tan chảy những tảng băng tích tụ lâu ngày!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ