Edited by Bà Còm in Wattpad
Hôm qua thức trắng cả đêm, huynh đệ Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ về đến nhà, một người thì ứng phó với Đại cữu ca, một người xử trí sự kiện đột phát mạo nhận hoàng thân, lúc này lại bị triệu vào Càn Thanh Cung đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ hoàng, cả hai đều ngoan ngoãn cúi đầu không dám ho he một tiếng. Khi bọn họ mới tiến vào hành lễ xong thì vẫn không ngẩng đầu lên, Trần Vĩnh cũng đã đổ ập xuống một trận mắng mỏ té tát, dĩ nhiên trước mắt thì bọn họ chỉ có thể học ngoan.
Sau khi trút được lửa giận trong lòng, Trần Vĩnh mới lạnh lùng ngồi xuống. Đối mặt với hai đích tử nhìn như ngoan ngoãn không ai sánh bằng, ông đương nhiên biết phát hỏa chẳng có tác dụng gì. Trần Thiện Chiêu thì đối mặt với phụ hoàng của ông mà còn dám bướng bỉnh bày ra bộ dạng con mọt sách; còn Trần Thiện Duệ thì từ nhỏ đã quen với lửa giận của ông rồi. Vì thế, Trần Vĩnh chỉ có thể hít một hơi thật sâu, lạnh lùng hỏi: “Hai đứa nói xem, việc này phải giải quyết thế nào?”
“Tra!”
Hai huynh đệ gần như trăm miệng một lời bật ra một chữ, sau đó có chút kinh ngạc liếc nhau. Trần Thiện Chiêu thấy Trần Thiện Duệ giơ tay ra hiệu mời mình nói trước, anh chàng sắp xếp lại tư tưởng một chút rồi trình bày: “Phụ hoàng, loại chuyện này nếu đã náo động thì không thể nào che đậy được. Một khi đã như thế thì nhất định phải ngầm cẩn thận tra hỏi rõ ràng, cần phải khiến gã kia khai ra kẻ điều khiển sau màn. Kẻ dám làm loại chuyện này không chỉ muốn ly gián phu thê Tứ đệ, hãm hại Tứ đệ mất đi thanh danh, hơn nữa rõ ràng cũng muốn bôi nhọ thanh danh phụ hoàng. Nếu không tra ra manh mối, sau này còn sẽ tiếp tục!”
Trần Thiện Duệ thấy phụ thân cũng nhìn về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phụ hoàng, nhi thần tán thành lời này của Đại ca, nhất định phải tra tường tận! Lúc trước trong quân nhi thần tất nhiên có chút phóng túng, nhưng mấy cô ả đó. . .” Hắn ngẫm nghĩ rồi nuốt xuống nửa đoạn sau, đâu thể ở trước mặt Đại ca nói mấy cô ả đó đều do phụ hoàng ban tặng. Hắn ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Nhưng nhi thần làm việc xưa nay đều có chừng mực, mấy cô ả đó hiện giờ đều theo tướng sĩ có công, có gia đình ổn định, quả quyết sẽ không gây ra sự tình vớ vẩn hôm nay.”
Hai nhi tử đều nói phải tra xét, sắc mặt Trần Vĩnh rốt cuộc hòa hoãn hơn chút. Ông nhẹ nhàng thở phào rồi gật đầu nói: “Nếu thế hãy để Đỗ Trung tra ra manh mối vụ này. . . Tuy nhiên, nếu có kẻ đã dám làm tới mức đó thì sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, luôn có chiêu sau! Hừ, trẫm muốn xem lần này có bao nhiêu kẻ bảo sao nghe vậy hùa theo nhảy nhót!”
Cho dù Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ phân cao thấp, theo lý sẽ không dùng chiêu thức nham hiểm kiểu này, nếu không sẽ chẳng dứt khoát đề nghị phải tra rõ tường tận. Vậy kẻ khởi xướng loại chuyện này. . . chỉ sợ không ai khác ngoài đám huynh đệ không cam lòng của ông! Bọn chúng cho rằng ông đang bận rộn dẹp sạch đám quan văn võ có liên hệ sâu xa với phế Thái tử và Tần thứ dân nên không rảnh tay để thu thập bọn chúng chứ gì?
Mặc dù đương sự cho rằng đây chỉ là một trò khôi hài, nhưng khi có người cố tình quạt gió thêm củi thì lời đồn đãi tức khắc lan truyền ồn ào huyên náo khắp toàn bộ kinh thành. Có kẻ sinh động như thật mà nói mẫu thân của đứa bé là một ca cơ tuyệt đẹp, lúc trước được Trần Thiện Duệ cực sủng khi hắn còn ở trong quân, mang theo bên người thời khắc không rời; có kẻ thần bí vô cùng mà nói thân mẫu của đứa bé là một mỹ nữ Mông cổ, nghe nói còn có huyết thống vương tộc; có kẻ ngầm lặng lẽ nói rằng đó là vụ hãm hại do huynh đệ tranh vị gây ra, đứa bé kia chỉ là con hoang không biết nhặt được từ chỗ nào. . . Nói tóm lại, đủ kiểu đồn đãi chẳng những là đề tài cho bá tánh bàn luận say sưa trong những buổi trà dư tửu hậu, ngay cả trong vòng đại thần huân quý cũng không tránh khỏi xôn xao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...