Edited by Bà Còm in Wattpad
Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa kiêm chức Chiêm sự của Chiêm Sự Phủ, đồng thời là Thiếu phó cho Thái Tử.
Hộ Bộ Thượng thư Trương Tiết là Thiếu bảo cho Thái Tử.
Tuân theo hai ý chỉ này, từng đám người được điền vào những vị trí trong Đông Cung Chiêm Sự Phủ bỏ trống đã lâu. Hữu Thiêm Đô Ngự sử Vương Tá kiêm nhiệm Thiếu Chiêm sự, Hàn Lâm Viện Chưởng viện học sĩ Lưu Kham đảm nhiệm chức Tả Xuân phường Đại học sĩ; ngoài ra các vị trí Tả Hữu Thứ tử, Tả Hữu Dục đức, Tả Hữu Công chính, Tả Hữu Tán thiện đều được bổ nhiệm đủ loại người. Trong số những người này, Tống Nghi tuy là lập công trong trận đại thắng ở Khai Bình, nhưng so với tên tuổi của vài vị đại lão thần thì ngay cả một cái bọt nước cũng chưa nổi lên.
Chỉ có Hoàng đế Trần Vĩnh tự hiểu rõ nhất, quan thuộc Đông Cung rốt cuộc có thể định ra, không nhờ ai khác mà chính là công lao khuyên can của Hoàng hậu Phó thị. Hoàng hậu khuyên với lý do thật sự khiến ông không thể nào bác bỏ, vẫn chỉ bốn chữ "Danh chính ngôn thuận"! Rốt cuộc, ông không còn là một Thiên Tử phía trên có Thái Thượng Hoàng đè nặng, nên dự bị cho nhi tử một ít người ông đánh giá là trung thành! Lấy danh nghĩa sau khi Thái Thượng Hoàng băng hà mới thêm ân cho bá quan văn võ, đặc xá một loạt người thời trước, mặc dù đây là di mệnh của Thái Thượng Hoàng, nhưng tất cả chỗ tốt của việc thu nạp nhân tâm bực này dĩ nhiên đều quy về trên người ông. Nếu đã ban phát nhân tình, ông bèn hào phóng thêm một ít, ví dụ như thưởng chức Chỉ huy Thiêm sự cho ấu tử của Lục An Hầu Thái phu nhân Thôi thị, ngoài ra còn ân xá cho không ít huân thần năm đó bị án tử của Hàn Quốc Công Thư Toàn liên lụy. Tuy nhiên, ngoại trừ Uy Ninh Hầu thì mấy nhà bị đình tập tước vẫn chưa được trả lại tước vị.
Nếu gia đình của những lão huân quý đều khôi phục sức sống, hậu duệ của họ trở nên vững chắc thì rất bất lợi trong việc phá cũ xây mới!
Hiện giờ phía Bắc tuy đánh thắng trận nhưng trước mắt chiến tuyến vẫn còn căng thẳng, Vệ Quốc Công Cố Trường Phong và Định Quốc Công Vương Thành vẫn một người trấn thủ Liêu Đông, một người trấn thủ Ninh Hạ. So sánh với họ, những bộ hạ cũ của Trần Vĩnh vừa được phong tước cũng có không ít người lĩnh mệnh ra riêng trấn thủ. Từ Chí Hoa theo Trần Thiện Gia đến Bắc Bình, Chu Phùng Xuân và Trương Minh ở kinh thành. Dư lại những người được phong Bá đều phụng mệnh trấn thủ những địa phương quan trọng từ Cam Túc Đại Đồng Tuyên phủ đến Đại Ninh. Còn Đại Vương trước đây bị tổn thương nghiêm trọng trong cuộc nổi loạn của Tần phiên thì hiện giờ cũng bị Hoàng đế thuận tay thọc cho một đao -- -- thu hồi đội hộ vệ của Đại Vương, chỉ cho giữ lại đội Nghi vệ của vương phủ.
Trong một tháng này có lẽ mấy nhà vui mấy nhà sầu, nhưng đối với Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm, mặc dù đau buồn vì Thái tổ Hoàng đế ly thế, nhưng đây vẫn coi như thời khắc nhẹ nhàng nhất sau khi sách phong Đông Cung. Biết phủ Tuy Dương Bá đóng cửa từ chối tiếp khách, buổi lễ trăm ngày của tôn tử chỉ chuẩn bị bàn tiệc ăn mừng nho nhỏ với những người chí thân, Chương Hàm đang giữ tang không thể trở về ăn mừng, chỉ sai Thu Vận mang quà lễ bốn màu và khóa trường mệnh chế tạo trong cung, gộp chung với những đồ ban thưởng của Hoàng hậu Hiền phi và ba vị Thái phi đưa về bá phủ. Sau khi biết được tin tức Lữ thị được đại xá đã khởi hành từ Liêu Đông về lại kinh thành, cả người Thu Vận đều phấn chấn gấp ba lần khi xưa, dĩ nhiên hăng hái nhận nhiệm vụ chuyển giao quà lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...