Edited by Bà Còm in Wattpad
Đêm khuya, khi Chương Hàm nghe báo Liêu Vương phi Ngụy thị cùng Yến Vương phi Vương Lăng gõ cửa Xuân Hòa, phản ứng đầu tiên là chỉ sợ Vương Lăng và Trần Thiện Duệ có xích mích.
Nghĩ đến sự tình do mình gây ra, trong lòng Chương Hàm không khỏi ái ngại, tuy đang ở cữ nhưng nàng vẫn cho mời hai đệ muội vào phòng. Thấy hai người bước vô vẫn mặc áo tang sổ gấu, một người thất hồn lạc phách còn một người đầy mặt nôn nóng, nàng cuống quít sai Phương Thảo lấy nước hầu hạ hai người rửa mặt, sau đó cho lui tất cả người không liên quan.
“Tứ đệ muội. . .”
“Đại tẩu không cần khuyên muội, cũng không cần cảm thấy áy náy trong lòng, chuyện này không quan hệ đến tẩu đâu!” Vương Lăng cười buồn bã, ngửa mặt lên nhìn xà nhà, cố gắng kìm nén dòng nước mắt chỉ chực tuôn trào, một hồi lâu mới nặn ra nụ cười: “Là muội tự cho là đúng, không ngờ lại nhìn lầm người!”
Ngụy thị tuy không hiểu lắm là chuyện gì, nhưng nghe Vương Lăng có vẻ như muốn tâm sự riêng, cô nàng vội đứng dậy hơi ngượng ngùng nói: “Đại tẩu, Tứ đệ muội, y phục trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, muội cáo lui trước thay đồ.”
Thấy Ngụy thị vội vàng tránh đi, Vương Lăng cười khổ một tiếng, mặt mang mỉa mai nói: “Anh ta rốt cuộc không chịu nghe muội khuyên. Không chịu nghe thì thôi, vậy mà còn dám nghi ngờ muội ham sống. . . Đại tẩu, từ nay về sau, tẩu và Đại ca không cần lo lắng cho hai người chúng ta nữa đâu, chuyện tới hiện giờ đã không thể vãn hồi!”
Mặc dù rất muốn lên tiếng khuyên giải một vài câu, thế mà Chương Hàm thường rất khéo léo thì ngay lúc này lại nghẹn lời không biết nên nói gì cho phải. Nghĩ đến Trần Thiện Duệ đã không còn cách gì kiềm chế dã tâm, nghĩ đến Trần Thiện Chiêu không cam lòng vứt bỏ những thành trì kia, nàng không khỏi suy đoán bước đi tiếp theo của Trần Thiện Chiêu -- -- Nếu Trần Thiện Duệ không muốn, vậy thì chỉ còn đặt hy vọng vào Trần Thiện Gia!
Thiên tử giữ tang, khi thượng triều mặc áo choàng vải sô đội mũ gai, hạ triều mặc áo tang sổ gấu. Hiện giờ Hoàng đế vẫn chưa khai triều, cho dù triệu kiến thần tử ở Văn Hoa Điện hoặc lui về Càn Thanh Cung đều vẫn mặc một thân áo tang sổ gấu. Đêm khuya hôm nay, Trần Vĩnh ngồi trong Đông Noãn các của Càn Thanh cung rốt cuộc đã phê xong một chồng tấu chương cao ngất trên bàn. Ông đặt bút xuống xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, sau đó mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương, chống người lên tay vịn của ghế thái sư đi xuống long đài.
Phụ hoàng đã rời cõi trần, thiên hạ này rốt cuộc hoàn toàn nằm trong tay ông, từ đây bốn chữ "giàu có tứ hải" thuộc về ông không mẻ miếng nào. Tuy nhiên, "không làm chủ gia đình thì không biết củi gạo quý", lúc xưa khi còn là Triệu Vương, cho dù chi tiêu của "nhà" kia cũng không nhỏ, nhưng phần lớn đều do triều đình cung cấp, hơn nữa sản nghiệp điền trang của ông vẫn có lợi nhuận, dưỡng một đội hùng quân ở phía Bắc tuy gian nan nhưng vẫn có thể vượt qua. Còn hiện giờ khi Hộ Bộ Thượng thư Trương Tiết mang sổ sách chân chính mở ra trước mặt, ông mới biết cuộc nổi loạn của phế Thái Tử và Nhị ca Trần Bách đã liên lụy bao lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...