379. GIẾT GÀ DỌA KHỈ

935 67 0
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Nghe tiếng kêu, hai gã sai vặt từ gian ngoài chạy nhanh vào phòng. Nhìn Đỗ Chỉ huy sứ nằm thẳng cẳng trên mặt đất sống chết không biết, hai người đồng loạt run lập cập. Một tên hơi hé miệng, sau đó bất an rụt đầu không nói ra câu nào. Tuy nhiên ngay lập tức, hắn chỉ thấy trước mặt lướt qua một đường sáng như ánh đao, sửng sốt cảm thấy dưới cổ bỗng nhiên nhẹ hẫng, sau đó mất đi tri giác. Còn gã sai vặt kia đứng bên cạnh chứng kiến một đao nhanh như chớp của Trần Thiện Duệ, bỗng nhiên máu phun bắn lên toàn thân, xác chết không đầu đổ xuống còn cái đầu thì lăn ra xa, hắn ngây ngốc một chớp mắt rồi quỳ bộp xuống, dập đầu như giã tỏi.

"Điện hạ tha mạng, là Vương Kỳ. . . là Vương Kỳ đưa Đỗ Trung tiến vào. Gã nói vấn đề quan trọng tối mật, điện hạ nhất định yêu cầu người nhiều mưu trí như gã bày ra kế hoạch. . . Tiểu nhân không biết gì cả. . . không hề biết gì cả!"

"Câm miệng!" Trần Thiện Duệ cầm con đao vẫn còn nhỏ máu, gầm lên một câu. Thấy gã sai vặt quỳ phủ phục không dám nhúc nhích, chàng ta mới cười lạnh: "Vương phi không ở phủ, hóa ra có kẻ dám lớn mật như thế, cho rằng ta nhiều năm chưa từng ra trận thì sẽ không giết người chứ gì? Cút ra ngoài cho ta, kêu Hạ Dũng lại đây, sau đó triệu tập mọi người trong phủ đến trước đại sảnh của Bạch Hổ đường! Ngoài ra, nhắn cho tất cả thân binh theo ta tuần tra toàn thành, cùng nhau tập họp đến chuồng ngựa ở Nam viện chờ lệnh!"

"Vâng vâng vâng. . ."

Gã sai vặt liên thanh đáp ứng rồi ngẩng đầu trộm liếc qua Trần Thiện Duệ đằng đằng sát khí, mặc dù bắp chân vẫn run rẩy nhưng hắn vẫn cố gắng giãy giụa bò lên, té lộn nhào chạy ra khỏi thư phòng. Lúc này, Trần Thiện Duệ mới đá Đỗ Trung một cú, thấy gã không có bất luận phản ứng gì, anh chàng cúi người tiện tay cởi ra đai lưng của gã thành thạo trói người chặt cứng, sau đó chán ghét nhìn lướt qua cái đầu của Vương Kỳ chết không nhắm mắt. Đang lúc Trần Thiện Duệ mở toang cửa sổ, ý đồ để mùi máu dày đặc trong phòng tản đi một ít, một người từ bên ngoài vọt vào thư phòng như cơn gió.

"Điện hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Vừa nãy Hạ Dũng nhìn thấy gã sai vặt truyền lời cả người đầy máu mất hồn mất vía, nghe qua sơ lược lời báo lập tức nhanh chân chạy, nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì nên chạy một mạch tới đây. Lúc này vừa hỏi xong một câu, Hạ Dũng lập tức thấy được cảnh tượng khủng khiếp trên mặt đất, toàn bộ đầu óc bỗng dưng biến thành một mảnh hư không. Năm xưa ông được Trần Vĩnh lưu lại phủ Triệu Vương ở kinh thành giữ chức tổng quản, sau khi Trần Vĩnh đăng cơ, bởi vì thấy ông trung thành đáng tin cậy bèn để ông chưởng quản đội Nghi vệ của phủ Yến Vương. Mặc dù Trần Thiện Duệ đã từng lập chiến công rực rỡ, nhưng mấy năm nay chưa ra chiến trường, cũng không thiết lập đội hộ vệ, cho nên thân binh trong vương phủ theo lý đều thuộc quyền cai quản của Hạ Dũng là chính ngũ phẩm Nghi vệ. Ngoài ra bởi vì toàn gia của Hạ Dũng khi xưa đều được Chương Hàm vô cùng tin cậy, mấy năm trước chỉ có danh nghĩa chứ không có thực quyền; mấy năm nay Vương Lăng vực dậy quyền quản sự một lần nữa mới sử dụng lại phu thê bọn họ.

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ