374. TIN TỨC TỚI KINH

1K 67 10
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad




So sánh với Thái Tổ Hoàng đế từ sau khi xưng vương bắt đầu nạp phi thiếp con nối dõi đông đảo, hậu cung của đương kim Hoàng đế Trần Vĩnh đơn giản hơn nhiều. Dưới Hoàng Hậu Phó thị, phong phi có mỗi thân mẫu của Trần Thiện Ân là Hiền phi, thân mẫu của hai tiểu Hoàng tử khác phong Chiêu dung và Thục nghi, còn phần Tiệp dư hay Mỹ nhân chỉ có bốn năm người, ngay cả sân điện Đông Tây của Lục cung cũng chưa lấp đầy. Chính vì như thế, Hiền phi độc chiếm Trường Ninh Cung lúc trước của Cố Thục Phi, cuộc sống khá tiêu dao tự tại. Bà ta xưa nay là người nhu nhược nhát gan, cho dù Hoàng Hậu bệnh nặng, một số nội thị cung nhân bên cạnh có xúi giục bà ta nịnh nọt trước mặt Hoàng Hậu nhiều hơn, vậy thì tương lai có lẽ sẽ giống như tam phi của Thái Tổ Hoàng đế cùng nhau xử lý hậu cung, nhưng bà ta sợ nhất gây chuyện, sợ đi nhầm một bước. Thấy Hoàng Hậu chỉ định Thái Tử Phi xử lý cung vụ, Hiền phi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay từ Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng Hậu về đến Đông Noãn các Trường Ninh Cung, Hiền phi nhẹ nhàng thở phào. Dù hiện giờ đã được phong phi, là thứ mẫu của Thái Tử chư vương, nhưng đứng trước mặt Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ, Hiền phi vẫn cảm giác không được tự nhiên, vì thế lần nào cũng chỉ đứng ngây người một lát rồi về ngay. Lúc này, Hiền phi sai người bưng tới rửa mặt, nằm dựa trên trường kỷ bấm đầu ngón tay tính toán xem Hoàng đế đã đi được mấy ngày, đột nhiên nghe bên ngoài truyền báo.

"Nương nương, Phạm Vương điện hạ tới!"

Bỗng nghe Trần Thiện Ân tới đây, Hiền phi cực kỳ kinh hỉ, lập tức ngồi thẳng người. Chờ đến khi Trần Thiện Ân vào phòng hành lễ bái kiến, bà vội vàng lắp bắp: "Giờ này còn sớm, Thái Tử điện hạ và Yến Vương vẫn ở Khôn Ninh Cung, sao điện hạ lại một mình đến chỗ ta? Thời điểm này càng không thể phạm sai lầm, chỗ của ta rất tốt, điện hạ không cần tới xem."

Thấy thân mẫu qua tuổi năm mươi trên trán đã có ba vết hằn thật sâu, nhìn còn già hơn cả Hoàng Hậu Phó thị lớn hơn vài tuổi, mái tóc đã hoa râm, thân hình đã sớm không còn uyển chuyển. Nhớ tới mùa đông năm ngoái Hiền phi bị bệnh một trận, khi đó Ngự y điều trị không tận tâm bằng hiện tại đối với Hoàng Hậu nhưng rốt cuộc cũng khỏe lại, Trần Thiện Ân khẽ cười trấn an: "Không sao đâu, là Thái Tử Đại ca thấy ta vẫn luôn ở Khôn Ninh Cung hầu bệnh không chăm lo cho nương nương, để ta tới thăm một chút."

Hiền phi nghe nói là Trần Thiện Chiêu phân phó, trong lòng rốt cuộc hơi yên tâm, nhưng vẫn cầm tay nhi tử dặn dò: "Hoàng Hậu nương nương bệnh nặng, trong cung ngoài cung quá nhiều sự tình cần lo, điện hạ nhất định phải phụ tá Thái Tử điện hạ thật tốt, ngàn vạn lần không thể mắc lỗi. Mấy năm nay phụ hoàng người tán thưởng điện hạ nhiều hơn, chê bai ít đi, đã coi trọng điện hạ hơn. Dưới gối điện hạ nhi nữ song toàn, ta không còn cầu mong xa xôi gì cả, cho dù bây giờ nhắm mắt rời bỏ thế gian, trong lòng cũng không có gì vướng bận. . ."

"Nương nương!" Sắc mặt Trần Thiện Ân trầm xuống. Thấy Hiền phi tuy ngừng nói nhưng vẻ mặt vẫn thận trọng như thường lệ, những lời hắn định nói tràn ngập trong lòng tức khắc không thể thốt ra, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an: "Nương nương, ta hiểu ý người. Chuyện bên ngoài ta có chừng mực, người không cần lo lắng. Lúc trước người cũng đã chịu khổ nhiều năm, sau này những ngày hưởng phúc còn dài, nói mấy lời ngớ ngẩn đó làm chi! Hôm khác ta kêu Vương phi dẫn bọn nhỏ đến thăm người, muốn giữ bọn nhỏ trong cung vài ngày đều được."

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ