Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichNếu nói vụ Tần Vương đầu tiên thâu tóm binh quyền của Thiểm Tây Đô Ty, sau đó lấy cớ đại thắng quân Mông xin kéo quân về kinh dâng tù binh, hai tin tức này đã gây nên sóng to gió lớn ở kinh thành; vậy thì khi tin Tần Vương sát hại dân chúng giả mạo quân công trong một ngày truyền khắp kinh thành càng khiến triều đình cực kỳ hoang mang. Vào ngày kế, khi cấp sự trung được Hoàng đế phái đi Tây Bắc cũng không biết làm thế nào khiến đôi chân mọc cánh thần tốc chạy về kinh thành, chỉ trích Tần Vương tàn sát bộ tộc Mông Cổ hơn ngàn người ở A Lạp Thiên, xác nhận là giết dân giả mạo quân công, biết triều đình phái sứ giả đến chất vấn nên có ý đồ câu lưu diệt khẩu, triều đình tức khắc náo động.
Mặc dù sau khi Thái Tử Chương Khánh qua đời thì Tần Vương ở Tây Bắc là hoàng tử lớn tuổi nhất, nhưng bởi vì tính tình tàn bạo bẩm sinh nên không được nhóm quan văn ủng hộ. Huống chi hiện giờ nền tảng lập quốc đã định, Đông Cung đã có chủ, Thái Tử luôn biểu hiện đầy đủ 'Nhân Thiện Trung Hiếu', trong khi thanh danh Tần Vương đã bị Trần Thiện Thông làm cho bại hoại gần như không còn gì. Bên này giảm bên kia tăng, vì thế tấu chương bay tới tấp vào cung như tuyết rơi, chất đầy Thông Chính ty rồi chuyển đến từng chồng cao cao đặt trên bàn của Thái Tử. Sau khi thông báo cho Càn Thanh Cung, Hoàng đế rốt cuộc hạ một đạo thánh chỉ muộn màng.
Mệnh Tần Vương vào kinh trần tình nguyên do sự việc lần này!
(Nhân Thiện Trung Hiếu: Nhân ái, Thiện lương, Trung thành, Hiếu thuận)Không thể nghi ngờ gì nữa, sắc lệnh như vậy chỉ là một sự khởi đầu. Công văn khẩn cấp tám trăm dặm chưa kịp ra cửa thì truyền đến tin Tần Vương tự phong Đại nguyên soái thống lĩnh ba mươi vạn binh. Ngay lập tức kinh thành chấn động, cả thiên hạ chấn động. Mặc dù Hoàng đế ôm bệnh trong người vẫn chưa lộ diện, nhưng lại ban hành sắc lệnh phong Triệu Vương làm Nguyên soái, phát binh thảo phạt Tần phiên. Tuy không ít lão thần thầm phê bình vụ bổ nhiệm này, nhưng Thái Tử đích thân triệu các lão thần đó đến Đông Cung, sau khi kiên nhẫn thuyết phục, tất cả mọi người dĩ nhiên vui vẻ chấp thuận. Thế nhưng trong thời khắc quan trọng này, phủ Triệu Vương ở kinh thành lại đưa tin Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu cáo ốm, phủ Triệu Vương đóng cửa không tiếp khách.
Đối với phản ứng này của Trần Thiện Chiêu, Thái Tử cũng không bị bất ngờ, văn võ bá quan đều ngầm thở dài. Khi Hoàng đế còn khỏe mạnh luôn rất sủng ái tôn tử Trần Thiện Chiêu, càng không cần nhắc đến ban thưởng biết bao nhiêu khi tằng tôn tử đầu tiên chào đời. Hiện giờ Thiên Tử bệnh nặng, Tần phiên mưu đồ tạo phản, nếu Triệu Vương chịu mang binh xuất chinh thì cũng xong. Nhưng nếu không chịu, vị Thế tử bị kẹt lại ở kinh thành không biết sẽ phải nhận lãnh kết cục thế nào?
Trong khi người ngoài phỏng đoán không ngừng thì phủ Triệu Vương vẫn có vẻ bình tĩnh không gợn sóng, hoặc nói cách khác, không ai dám làm bất luận hành động gì khác người chứ đừng nói đến ra ngoài truyền tin tức. Việc mua thức ăn cho Vương phủ đều do gia tướng tâm phúc của phủ Định Viễn Hầu do Uyển Bình Quận Vương phi Vương Lăng mang đến tiếp quản, bốn cửa đều thay thân vệ canh gác chặt chẽ, căn bản không được ra vào. Còn phần bất kỳ ai dám lén nghị luận thị phi, Vương Lăng thậm chí lười nói lý, cứ thế bắt quỳ ngoài trời một ngày một đêm dưới thời tiết đông lạnh chết người. Vì thế, cho dù vào thời điểm này mà Trần Thiện Duệ vẫn truyền lời muốn ở lại phủ Định Viễn Hầu thêm một thời gian, Trần Thiện Chiêu thì bệnh không lộ mặt, trong vương phủ không ai dám dò hỏi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...