364. CHƯƠNG GIA ĐÓN DÂU

1.2K 73 8
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Cơn bệnh lần này của Yến Vương Trần Thiện Duệ phải dưỡng hơn một tháng, phủ Yến Vương ngày xưa khách đến đầy nhà tự nhiên không thể thiếu người thăm bệnh, nhưng hiện giờ Yến Vương phi Vương Lăng đã bao năm qua không lộ mũi nhọn thì nay bắt đầu chấn chỉnh sự vụ trong phủ, hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách ai cũng không gặp. Cho dù là các vị công thần huân quý năm xưa đi theo Hoàng đế Nam chinh Bắc chiến như Vĩnh Thanh Hầu hay Hà Âm Hầu cũng đều một mực bị cự tuyệt ngoài cửa với lý do vô cùng đơn giản.

-- -- Yến Vương điện hạ cần tĩnh dưỡng!

Nghe hai chữ "Tĩnh dưỡng", liên tưởng đến trận bệnh này của Yến Vương Trần Thiện Duệ vừa khéo vào đúng thời điểm sau khi Hoàng đế sách phong Hoàng Thái tôn, từ trên xuống dưới không ai cần suy đoán. Ngay cả Đỗ Trung chính là người khởi xướng khiến Đại Vương đưa ra lời cáo trạng kia, trong lòng cũng sáng tỏ như gương. Trải qua chuyện này, từ đây về sau trừ phi dùng những con đường bất bình thường, bằng không xem như hoàn toàn không còn trông cậy vào con đường đi đến Đông Cung của Yến Vương Trần Thiện Duệ. Xét ra thì đời xưa Đường Thái Tông Lý Thế Dân cũng là đích thứ tử, thật sự công lao chưa chắc vượt qua Thái Tử Lý Kiến Thành, nhưng người ta thắng nhờ hành động sát phạt quyết đoán! Nhìn xem Trần Thiện Duệ kia kìa, trên chiến trường thật ra hành động cũng sấm rền gió cuốn, nhưng vào tới triều đình thì lại chẳng bằng Trần Thiện Chiêu, hơn nữa có một Vương phi  chuyên môn ngáng chân như Vương Lăng, cuối cùng có thể thắng được mới là lạ!

Người ta là Thái Tử, có thể 'Phong quang tễ nguyệt' mà làm người, Trần Thiện Duệ chỉ là Yến Vương danh phận kém một nấc mà cũng muốn học theo, đây không phải tìm chết hay sao? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết! Xét theo phương diện này, Phạm Vương Trần Thiện Ân tuy danh phận tài năng không bằng, nhưng phần ẩn nhẫn và tâm kế thật không tệ! Mặc dù lập Hoàng Thái tôn nhưng Hoàng đế vẫn đang độ tuổi xuân, đến lúc nào đó phát hiện thế lực của một hệ Hoàng Thái Tử bành trướng, trời biết có thể vẫn luôn chịu đựng như vậy hay không?!

Hãy ghé thăm nhà bà còm ở wattpad. Trong nháy mắt đã tới tháng chín, ngày thành hôn của Chương Sưởng sắp tới, trên dưới phủ Tuy Dương Bá dĩ nhiên càng thêm tất bật chuẩn bị hôn sự. So sánh với hôn sự của Chương Thịnh chỉ làm qua loa sau khi Trần Thiện Chiêu nghênh cưới Chương Hàm, lần này Chương Sưởng là được Hoàng đế tứ hôn, nghênh cưới lại là tiểu quận chúa của phủ Chu Vương, tất cả quy chế đều vượt xa năm xưa. Ngay cả Chương Sưởng vừa mới ngượng ngùng đề ra một câu có phải hơi quá xa hoa ở trước mặt mẫu thân và Đại tẩu thì đã bị Đại tẩu gạt phăng.

“Chưa kể bên phía Chu Vương trước đó bị tố cáo mưu phản nên cần dùng mối hôn sự này để toàn bộ kinh thành đều biết ông ấy trong sạch và vẫn được thánh quyến, ngay cả nhà chúng ta có Hoàng Thái tôn vừa nhận sách phong, còn đệ năm ngoái giành được Truyền Lô rồi được tứ hôn, nếu không xử lý tỉ mỉ, lan truyền ra ngoài là chúng ta sẽ bị mang tội danh cô phụ thánh ân, khinh mạn tông thất.” Tống Thanh Doanh nói tới đây, thấy Chương Sưởng chỉ biết gật đầu, cô khẽ cười: “Chờ đến khi phủ Chu Vương đưa đồ cưới phô trương thế nào, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy, hiện giờ dự bị không phải quá xa hoa mà quá không đủ!”

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ