Edited by Bà Còm in Wattpad
Lưu thị vừa vực dậy sau cơn bịnh thì được tin nữ nhi chào đón quý nữ trai gái song toàn, còn trưởng tức thì cho mình tôn tử, quan trọng nhất là trượng phu suýt lâm vào cảnh 'da ngựa bọc thây' còn có thể chuyển bại thành thắng. Thình lình được tam hỉ lâm môn, tâm tình Lưu thị dĩ nhiên rất sảng khoái, sức khỏe càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp hơn. Hôm nay vào Đông Cung, bà vô cùng cao hứng bế ngoại tôn nữ ngắm một hồi rồi nhìn Chương Hàm xúc động nói: “Giống con lắm, đứa nhỏ này rất giống con khi còn nhỏ, mặt mày cứ như đúc ra từ một khuôn. Thật là ông trời phù hộ, tuy sinh non hơn một tháng nhưng rốt cuộc vẫn khỏe mạnh!”
Chương Hàm nhìn Trần Kiểu được ngoại tổ mẫu bế vẫn không khóc không nháo, trong lòng vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy cao hứng thay Đại tẩu. Rốt cuộc tâm tình của Đại tẩu và nàng rất giống nhau -- -- Tống Tú tài phụ tá Chương Phong cũng đang ở Khai Bình, lại còn là thư sinh tay trói gà không chặt, nếu thành trì bị phá tất nhiên không thể thoát được! Cho nên khi nghe tin vui, chuyện thứ nhất là nàng chọn vài bộ y phục trước kia Trần Hi đã mặc gởi đi, bởi vì phần tâm ý này vượt xa kim ngọc gấm vóc!
“Đúng là ông trời phù hộ bất luận cho con hay cha hay Đại tẩu hoặc Tống tiên sinh. Đây là thai đầu của Đại tẩu, hiện giờ Đại tẩu vẫn khỏe chứ ạ?”
“Tốt lắm, Đại tẩu con là người ngoài mềm trong cứng. Lúc đó ta cũng bị bệnh, tiểu đệ con tuy cố gắng giấu nhưng vẫn có người tiết lộ tin tức cho Doanh nhi. Tiểu đệ con lần đầu tiên nổi trận lôi đình trực tiếp đuổi người kia đi ngay.” Lưu thị nói tới đây trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi: “Loại tin tức 'trời sụp đất nứt' như vậy mà một người trẻ tuổi như Doanh nhi có thể chịu đựng, thật là cha nào con nấy! May mà cha con mời Tống tiên sinh ở bên cạnh giúp đỡ, còn kết thông gia, nếu không sao có thể may mắn như thế!”
“Cha thông tuệ biết nhìn người, chọn cho chính mình một thông gia tốt, chọn cho Đại ca một thê tử tốt!”
Chương Hàm không tiếp xúc nhiều với Tống gia, lúc này tâm tình rất tốt mà trêu đùa rất nhiều. Nàng nhớ khi một nhà Tống Tú tài đến kinh thành, ông ấy nói đã chọc phải một ít phiền toái khi ở Quy Đức phủ. Lúc ấy nàng không để ý đến chuyện đó, nhưng lần này phụ thân có thể lập được kỳ công, mưu kế kỳ diệu kia nàng tin tưởng nhất định do Tống Tú tài đề xuất, công lao xác định thuộc về hai người nên càng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ rồi trầm ngâm hỏi: “Đúng rồi, nương có biết chút gì khác về Tống tiên sinh hay không?”
“Chuyện này. . .” Lưu thị ngẫm nghĩ, ngoại trừ biết Tống Tú tài bình dị gần gũi làm hàng xóm với nhà mình nhiều năm, là tú tài thi cử nhiều lần không đậu, nương tử cũng rất thân thiện, còn những chuyện khác thật sự không biết bao nhiêu, vì thế lắc đầu: “Ta không hỏi nhiều lắm đâu. Tiểu đệ con mỗi ngày theo học với Tống tiên sinh, có lẽ biết được nhiều hơn. . . À, suýt nữa ta đã quên mất, hiện giờ Sưởng nhi đã lớn không thể tùy tiện tiến cung, cho nên nó nhờ ta tiện thể mang phong thư cho con.”
Chương Hàm hơi sửng sốt, tiếp nhận phong thơ Lưu thị cất trong người vẫn còn mang theo hơi ấm, nàng tự nhiên gỡ niêm phong trước mặt mẫu thân rồi nhìn lướt qua. Sắc mặt nàng lập tức nghiêm trọng, tỉ mỉ đọc lại bức thư cân nhắc mỗi một chữ. Mặc dù Chương Sưởng nói một cách mơ hồ, nhưng chỉ cần nhắc đến người tự xưng là ân nhân cứu mạng của Thu Vận và Phi Hoa tới tìm, nàng có thể nhận ra ngay đấy là ai. Tuy nhiên, hiện giờ Hoàng đế chưa ban lệnh đại xá, cho dù thật sự theo lời Trần Thiện Chiêu Thái Thượng Hoàng có lưu lại di mệnh trước lúc lâm chung muốn đặc xá không ít người, nhưng tiếp xúc chỉ sợ cũng. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...