Chương 37: Cuối kỳ chiến tranh lạnh, trở lại điểm xuất phát

1.6K 202 2
                                    

"Cúp Nhà quan trọng đến vậy sao, khiến anh thà rằng làm hại một học trò bị đuổi học cũng nhất định phải giành được cái cúp vô tri ấy? Đừng nói với tôi, anh vì học sinh Hogwarts, Riddle! Hagrid vụng trộm nuôi Người Sói trong trường là anh ấy không đúng, nhưng nếu như anh thật sự vì học sinh Hogwarts, anh nên sớm nói chuyện này cho thầy hiệu trưởng biết rồi mới phải! Anh là người lạnh lùng, vô tình như thế sao? Anh vốn không hề quan tâm người khác có thể bị Người Sói cắn hay không! Hagrid dù không biết chuyện đó nghiêm trọng thế nào nhưng ít nhất anh ấy có thể khống chế được đám sinh vật nguy hiểm đó, nhưng anh biết rõ Người Sói nguy hiểm, lại ngầm bỏ qua cho anh ấy, thậm chí còn muốn Người Sói kia trưởng thành, làm hại những học sinh khác trong trường... Hành động của hai người, ai sai hơn ai, tôi không muốn phán xét. Nhưng anh nên biết, dù giáo sư Dumbledore biết chuyện này, dù thầy ấy có là Chủ nhiệm nhà Gryffindor, thầy ấy cũng tuyệt đối không bao che cho Hagrid!" Harry ngẩng đầu nhìn Tom, "Hagrid không bị đuổi học, anh Riddle ạ. Tôi không biết anh có cảm thấy thất vọng không, nhưng tôi lại rất thất vọng vì hành động của anh. Ngoài vì Cúp Nhà, anh muốn Hagrid bị đuổi học còn có mục đích nào khác...?"

Harry rút ra đũa phép phá bỏ bùa chú Tom ếm, sau đó kéo cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Sự lạnh lùng trong đôi mắt xanh ngọc cũng dọa đám Slytherin tò mò bu bên ngoài cửa chột dạ lùi ra.

Tom lẳng lặng trong phòng túc xá Huynh trưởng, một lúc lâu sau, đám học trò Slytherin đang túm năm tụm ba trong Phòng Sinh Hoạt Chung xì xào bàn tán chuyện vừa xảy ra đều bị tiếng nổ lớn làm cho giật mình.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hình như phòng ký túc xá nào đó bị nổ..."

"Nghe phương hướng hình như là phòng ký túc xá Huynh trưởng?"

"Đừng nói lung tung..."

"Để tôi đi xem!" Mulciber đứng dậy, lướt qua đám học trò xì xào bàn luận đi tới cầu thang dẫn xuống ký túc xa, nhưng lại bị một cánh tay duỗi ra ngăn lại.

"Mulciber, cậu làm xong hết bài tập rồi chứ?" Abraxas nhỏ giọng nói: "Nếu chưa xong thì quay về làm đi."

"Nhưng..." Mulciber nhìn về phía phòng ký túc xá Huynh trưởng, "Thủ lĩnh..."

"Cậu đã thấy có chuyện gì Tom không giải quyết được chưa?" Abraxas giả cười, "Hơn nữa, con mắt nào của cậu thấy Tom thích người khác quan tâm đến chuyện riêng của mình?"

"Tôi..." Mulciber chần chừ, cuối cùng lui lại, nhìn Abraxas đi về hướng cửa phòng ký túc xá Huynh trưởng.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa làm Tom đang mất hồn nhìn căn phòng hỗn loạn hoàn hồn, hắn quay đầu ra cửa lạnh giọng hỏi: "Ai?" Dám cả gan tới quấy rầy hắn!

"Tom, là tôi." Giọng nói lười biếng của Abraxas truyền vào, "Cậu thật sự để một Malfoy đứng ngoài cửa nói chuyện?"

Nghiến răng nhìn đồ đạc hỗn độn khắp phòng, Tom phất đũa phép ếm vài bùa chú, sau đó mới ra mở cửa phòng, nghiêng người cho Abraxas bước vào.

"Không tệ, không tệ nha. Xem ra bùa chú của cậu tiến bộ không ít, trong thời gian ngắn như vậy có thể khiến căn phòng khôi phục lại dáng vẻ có thể để cho người nhìn thấy." Abraxas cười trêu chọc, "Tom, hành động này rất không giống cậu. Bị một thằng nhóc năm nhất làm cho tức giận đến nổ tung căn phòng của mình, cho dù cậu ta có là họ hàng xa đến không thể xa hơn, cậu cũng quá để ý đến cậu ta rồi."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ