Chương 74: Ép hỏi

1.3K 160 1
                                    

Nghe đến câu cuối cùng, bàn tay đang cầm đũa phép cọ cằm của Tom chợt khựng lại khiến cho đũa phép suýt chút nữa chọc thẳng vào miệng hắn. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Harry đang cười nắc nẻ, nhắm mắt cố nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Thì ra bọn họ đến là muốn xem náo nhiệt chứ không phải muốn xem so tài! Sớm biết thế ta đã làm nổ tung rào chắn, để Nhện Khổng lồ tám mắt tạo náo nhiệt cho họ xem!"

Nghe những lời giận dỗi này của Tom, Harry và Alphard liếc nhau, suýt chút nữa bật cười lớn. Đúng lúc này, tiếng hoan hô nhiệt liệt lại vang lên trong sân đấu, Quán quân thứ hai ra sân!

Tom vốn vẫn còn buồn bực, vừa nghe đến Quán quân thứ hai thi đấu là Lucky Mark, mà thứ mà cô ả phải đối phó lại chính là thú Chimaera háo sắc, hắn liền lập tức quên mất mình còn chưa kịp đi kiếm đồ ăn, đã túm tay Harry kéo nó chạy tới đấu trường.

"Anh không đói bụng sao?" Harry vừa bị Tom kéo chạy đi vừa hỏi, không chút để ý đến Alphard đang gọi với theo nó.

Bước chân của Tom hơi chậm lại, nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi từ trận thi đấu: "Sắp có kịch hay để xem, chúng ta mau tìm một chỗ tốt."

"Kịch hay?" Harry thoáng sửng sốt, lại lập tức hiểu ra. Nó bị Tom kéo ngồi xuống hai vị trí mà đám học trò Slytherin vừa thấy bọn nó chạy tới đã vội chừa ra, "Có phải nữ sinh Beauxbatons kia xui xẻo đến bốc trúng thú Chimaera?"

Tom nín cười gật đầu, Harry gần như không nhịn được mà trợn tròn mắt. "Vận may của anh tốt đến thế, mà cô ấy lại xui xẻo tận mạng. Cuộc so tài này còn cần so tài nữa sao?"

Tom nghe Harry cảm thán cũng không vội đáp mà kéo nó ngồi xuống, nhìn xuống Mark đang chật vật trong đấu trường phía dưới, lúc này, quần áo trên người cô gái đáng thương đã te tua gần như lông chim điểu, nhưng cũng đã tiếp cận được gần hơn tới quả trứng vàng mới nhàn nhã mở miệng: "Lời vừa rồi của em có phải đang trách ta chỉ dựa vào vận may mà thắng không được vinh quang, bất bình thay James Lee?"

Harry đang lo lắng nhìn Mark bị những tiếng huýt kích động của những nam sinh vây xem mà như sắp khóc, nghe được giọng điệu êm ái mà nguy hiểm này của Tom, nó kinh ngạc, lập tức quên đi nữ sinh đang bị con thú hoang đùa giỡn, quay đầu nhìn Tom nghiêm túc: "Vận may cũng là một phần của thực lực." Dừng lại một chút, Harry mới nói tiếp: "Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ít nhất, kẻ thù của tôi chết, mà tôi, khi ấy mới là một đứa trẻ còn chưa đến tuổi tới trường học pháp thuật, lại sống. Lẽ nào, tôi vì vận số quá tốt mà nói với người chết kia, thật ngại quá, vận may của ta quá tốt, ngươi sống lại truy sát ta tiếp đi?"

"Phì..." Tom nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Harry hết sức nín nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa mà phì cười, lần này đến cả hắn cũng không chú ý đến tình huống dưới sân đấu nữa, "Lúc em nói những lời này, kẻ kia đã không nghe được nữa rồi."

Harry nhướn mày, "Dù hắn nghe được thì có thể làm gì tôi?" Đấy là còn chưa nói hắn nghe xong vẫn cười hì hì đấy thôi?

Tom không biết suy nghĩ của Harry, chỉ cười, đang chuẩn bị nói gì đó chợt bị tiếng hoan hô vang dội xung quanh cắt đứt.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ