Chương 68: Đối mắt

1.3K 164 2
                                    

Đêm trước Halloween, sau khi nhóm học trò của hai trường Durmstrang và Beauxbaton dùng cách thức vượt quá sự tưởng tượng của phần lớn học trò Hogwarts để xuất hiện, rốt cuộc Tom cũng biết được quán quân của ba trường được tuyển chọn bằng cách nào.

Hắn nghiêng đầu nhìn chiếc cốc gỗ được hiệu trưởng lấy ra từ một rương trang sức cũ, nếu không phải vì miệng chiếc cốc đế cao không chút thu hút kia đang phừng phừng ngọn lửa màu xanh trắng, thì cho dù là Tom cũng sẽ theo bản năng cho rằng đó chỉ là chiếc cốc thô kệch thôi.

Nhưng màn giới thiệu của hiệu trưởng Dippet lại làm cho tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường Hogwarts nín thở, bởi vì đó là vị trọng tài cuối cùng lựa chọn ra ba quán quân tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật. Chỉ cần ném tờ giấy da dê có tên mình cùng trường học vào, trong đêm tiệc Halloween nó sẽ chọn ra ba người xứng đáng nhất.

Vừa nghe đến tin tức này, cả Đại Sảnh Đường liền náo nhiệt như sắp nổ tung. Dẫu học sinh đó đã hoặc chưa đạt tiêu chuẩn, ai ai cũng đập bàn kêu gào phải tham gia thi đấu.

Duy nhất một ngoại lệ, bàn của Nhà Slytherin. Chỗ đó tuy rằng có đến mười hai, mười ba học sinh Durmstrang, nhưng trên chiếc bàn chính giữa, ở hai bên của Tom và Harry đều tự để trống một vị trí. Hiện tượng rất ư là dị thường này khiến học sinh trường Durmstrang từ đầu đã không ngừng ghé mắt nhìn sang, thậm chí còn có một nam sinh đầu đỏ như lửa từ lúc bước vào luôn nhìn Harry chằm chằm.

Khi Tom phát hiện ra chuyện này, trong lòng liền dâng lửa giận. Tuy rằng đến giờ hắn vẫn chưa xác định được cảm giác của mình với Harry, nhưng trước khi hắn chưa xác nhận buông tay, Harry vẫn là người của hắn, nếu có kẻ nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn, hắn đương nhiên cảm thấy vật sở hữu của mình bị xâm phạm.

Tom Riddle trước nay chỉ quen chiếm đồ của người khác, sao chịu được người khác rình rập đồ của mình. Cho nên, trong khi tất cả Slytherin còn lại đều chăm chú nhìn hắn, hắn chỉ làm ngơ, cười mờ ám mà thì thầm bên tai Harry: "Cái cốc gỗ kia có thật thần kì đến thế không, chỉ bằng một cái tên là có thể đoán ra ai là tuyển thủ ưu tú nhất?"

Harry từ sau khi thầy hiệu trưởng Dippet lấy Chiếc Cốc Lửa ra đều không hề ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo sư, mà luôn cúi đầu ăn bánh bí đỏ trong đĩa của mình chợt cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, sau đó là luồng khí ấm có mùi chanh tươi phả lên mặt. Nó liền căng thẳng, đến khi nhận ra người vừa nói với mình chính là Tom, nó mới thả lỏng người, vài giây sau lại trở nên căng thẳng.

Từ sau đêm hôm đó, Tom không còn thừa lúc nó lơ đãng mà làm mấy hành động thân mật như trước nữa, bây giờ đột nhiên lại...

Harry ngẩn người một lúc, mới nhớ ra lời Tom nói hôm trước.

Nó nhân lúc đặt đồ ăn trên tay xuống mà hơi dịch chuyển thân thể, rồi mới thấp giọng nói:" Nếu tuyển thủ được chọn của Hogwarts không phải anh, vậy thì phải xem lại tính công bằng của chiếc cốc đã được sử dụng ngàn năm này rồi."

Tom đang xuyên qua đám học trò Slytherin liếc mắt nhìn phản ứng của tên nhóc tóc đỏ kia nghe được lời Harry liền thoáng sửng sốt, sau đó đột nhiên cười phá lên, khiến cho đám học trò Slytherin gần đó bị dọa đến suýt chút nữa phun đồ ăn trong miệng ra. "Ha ha, Harry, ta chưa bao giờ biết em đánh giá ta cao như vậy đấy."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ