Chương 66: Cạm bẫy quá khứ

1.5K 170 0
                                    

Một bầu không khí kì diệu bắt đầu dâng lên giữa hai người, Harry nhìn Tom, sau đó nở một nụ cười sáng lạn.

"Tôi đi rửa mặt trước rồi sẽ nếm thử xem tay nghề của anh có đúng là tốt hơn Gia tinh không." Nó nói xong xoay người rời phòng ngủ, Tom ngồi bên giường rút đũa phép ra lau chùi, khóe môi nhẹ cong lên.

Xem ra đêm qua trong lúc hắn mê man quả thật đã xảy ra chuyện gì đó. Mà rất có thể hắn đã vô tình nói ra một số chuyện mà trước đây hắn không muốn Harry biết. Nhưng mà, phản ứng của Harry làm Tom không biết nên rầu rĩ hay không.

Nếu như sớm biết những chuyện khiến cho đám học trò nhà Slytherin xem là hèn mọn, thậm chí khinh bỉ có thể làm Harry mềm lòng, có lẽ lần trở về cô nhi viện vừa rồi hắn nên mang Harry theo cùng, để cậu tận mắt nhìn thấy đám người đó đối xử với hắn thế nào. Có điều bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn, ít nhất hắn đã nghĩ ra cách khiến Harry nói ra bí mật của chiếc nhẫn Slytherin.

Lẳng lặng ngồi bên ngắm Harry ăn xong bánh bí đỏ, sau đó một hơi uống hết nước bí đỏ, Tom cười vươn tay lau khóe môi đang đầy thỏa mãn mà cong lên của Harry.

"Tuyệt vời!" Harry cảm thán, sắc mặt đỏ ửng né bàn tay vươn của Tom, lau loạn xạ khóe môi mình, mất tự nhiên đứng lên dọn dẹp, "Tôi đi rửa bát."

"Ta giúp em" Tom cũng đứng lên, thân mật đi theo Harry, "Làm những chuyện này một mình rất nhàm chán. Ít nhất ta có thể trò chuyện với em."

Harry hơi cứng đờ người, sau đó nhún vai, "Anh muốn trò chuyện gì?" Nếu về chiếc nhẫn kia, không nói thì tốt hơn.

Tom cúi đầu nhìn Harry đang múc nước rửa bát, nhạy bén nhận ra đối phương đang phòng bị mình. Không phải vì Harry để lộ ra qua vẻ mặt, mà là một loại cảm giác. Hắn cảm nhận được Harry đang đề phòng mình.

"Trò chuyện về..." Tom kéo dài giọng, "...quá khứ của ta đi. Không biết vì sao sáng nay tỉnh dậy, ta đột nhiên nhớ về những chuyện ở cô nhi viện, như là nửa đêm đói đến đau dạ dày lén xuống bếp trộm thức ăn, kết quả bị bắt gặp, bị giam trong phòng tối với cái bụng đói đến ba ngày liền. Hình như lúc đó là ngày sinh nhật lần thứ ba của ta. Ta chỉ nhớ đêm Giáng sinh, khi ta từ căn phòng tối đó bước ra, đến cả sức lực để đứng lên cũng không có..." Tom bật ra một tiếng cười chói tai, "Đám người đó đưa cho ta súp lẫn rượu còn thừa trong tiệc Giáng sinh, chúng tưởng ta đói đến mức không cần biết đó là thứ gì nữa. Nhưng ta nghe được chúng nói với nhau..." Hắn ngừng lại, nhắm mắt hít một hơi, "...thằng quái vật đó quả là mạng lớn, giam nó đến thế mà vẫn không chết!"

Tuy rằng kể lại chuyện này là để làm giảm sự phòng bị của Harry, khiến nó mềm lòng, tiếp đó moi được càng nhiều bí mật từ nó nhưng khi hồi tưởng lại, Tom phát hiện, hắn chưa từng quên. Những kẻ mà hắn nghĩ hắn không chưa bao giờ để ý đến lại gây cho hắn những tổn thương không thể phai mờ.

Nhưng bây giờ, những chuyện đó đều không quan trọng.

Hít sâu một hơi, Tom giễu cợt cười, rồi nhìn Harry đang đứng trước bồn rửa, đã hoàn toàn quên mất chuyện rửa bát.

"Có lúc, ta đã thật sự nghĩ mình nên chết đi. Không có ba, má cũng không muốn vì ta mà sống. Trong cô nhi viện không ai thích ta, tất cả đều cho ta là quái vật. Mỗi khi xảy ra chuyện gì kì lạ, ta luôn là kẻ đầu tiên bị tình nghi. Không hỏi một câu đã giam ta lại, đến khi tìm được người thật sự gây tội cũng không nói với ta một câu xin lỗi." Nhắm mắt, Tom đè nén tâm trạng càng lúc càng kích động của mình, cố gắng giữ giọng điệu nói tiếp, "...giống như ta đáng bị đối xử như thế vậy."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ