Chương 134: Xuyên không gặp xuyên không

776 76 0
                                    

Tom nằm trên thảm cỏ, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm phía trên, theo thói quen đưa tay ôm lấy người trong ngực, cảm nhận được thân thể ấm áp của đối phương cùng nhịp thở đều đều, lúc này mới thở ra một hơi.

"Harry?" Hắn nhỏ giọng gọi.

"Hửm?" Một giọng nói mệt mỏi, lười biếng đáp lại hắn, "Tom, trời sáng rồi sao?"

"Em mở mắt ra nhìn xem." Tom cười khổ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, "Nhìn lên bầu trời em nhớ tới chuyện gì?"

"Hôm nay là ngày nắng..." Harry chớp chớp hai mắt mới khôi phục tỉnh táo, "Trời sáng rồi, tại sao em vẫn cảm thấy mệt mỏi như vậy? Khoan đã, phòng của chúng ta..."

"Harry, em chưa tỉnh táo lại sao?" Tom bất đắc dĩ trợn mắt, "Em đã quên chuyện xảy ra trước đó rồi hả?"

Trước đó...

Harry nằm trên người Tom mà cử động thân thể đau nhức, ngẩn người.

"Trước đó hình như chúng ta đang ở cùng Trường Sinh Linh Giá kia..."

**

Tom lạnh lùng nhìn Dumbledore trước mặt, "Em ấy là ai không cần mi quan tâm, ít nhất không giống kẻ người không ra người, ma không ra ma như mi."

"Tom Riddle!" Dumbledore hừ lạnh, "Xem ra các ngươi biết hết mọi chuyện rồi!"

"Không sai!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa, Tom không quay đầu, chỉ nhìn Dumbledore trước mặt đang biến sắc, "Mi rất thông minh, nhưng chớ coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc."

"Albus, thật không ngờ mi lại đến đây." 'Dumbledore' cười lạnh, "Cho dù ta người không ra người, ma không ra ma như Riddle nói thì sao? Mi thật sự cho rằng mi có thể đối mặt với ta sao?"

"Tại sao ta lại không thể đối mặt với mi?" Tom nghe thấy một giọng nói giống hệt kẻ trước mặt trả lời, "Ta cho rằng kẻ không dám đối diện hẳn là mi mới đúng."

"Lẽ nào mi đã quên Ariana Dumbledore bị mi và Grindelwald giết chết rồi sao?" 'Dumbledore' cười lạnh nhìn phía sau Tom, "Cô bé đáng thương khi nhỏ bị Muggle bắt nạt mà pháp thuật bùng nổ trở thành Squib. Mi nhớ lại mà xem, cô bé đáng yêu thế nào, dù không còn pháp thuật cũng luôn mỉm cười, chưa từng oán hận ai, còn làm bánh cho anh trai ăn. Albus, mi còn nhớ mùi vị của bánh chanh, nước chanh mà cô bé làm chứ?"

Dumbledore đi tới bên cạnh hai người sắc mặt đã tái nhợt, Tom liếc mắt nhìn ông, lạnh giọng nhắc nhở: "Đừng nghe lời lão ta, Ariana vốn không phải do ông giết. Huống chi, với tính cách của Ariana, cô ấy chắc chắn mong muốn anh trai của mình sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ." Giọng nói của Tom càng thêm lạnh lẽo khi nhìn về phía 'Dumbledore', "Còn mi, đừng hòng dùng những lời này khiến ông ta kích động. Chuyện năm đó..."

"Khi những chuyện này xảy mi còn chưa sinh ra đời, có thể biết được gì chứ?" Dumbledore giả cười rộ lên, "Tom Riddle, ngươi chỉ biết Albus và Grindelwald là tình nhân, vậy mi có biết tại sao trước đây hai tên đó lại rời xa nhau lâu như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta châm ngòi ky gián thôi sao?"

"Câm miệng!" Dumbledore đau khổ mở miệng: "Những chuyện này không tới lượt các người phán xét. Tom, mau dẫn Harry rời đi, chuyện ở đây..."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ