Chương 140: Cá cược

768 87 2
                                    

Một buổi sáng tinh mơ, Tom đã bị Harry bồn chồn không yên đánh thức. Hắn ngáp dài, bất đắc dĩ nhìn Harry đang tròng áo qua đầu, thật sự là không hiểu nổi tại sao anh lại căng thẳng đến vậy.

"Không phải hôm nay thi môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sao? Sao em căng thẳng như vậy?"

"Vấn đề là..." Harry nghiến răng quay đầu lại nhìn chằm chằm Tom không mấy để tâm đến chuyện này, "Đây là kỳ thi Pháp sư Thường đẳng (O.W.Ls), hơn nữa còn là kỳ thi của Severus."

"Thì sao?"

Thì sao? Harry hung dữ trừng mắt nhìn Tom, mà Tom bị trừng thì cảm thấy khó hiểu.

"Rốt cuộc là làm sao?" Lười biếng từ trên giường ngồi dậy, mặc kệ chăn trượt từ trên ngực xuống, Tom vươn tay kéo Harry đang mặc dở quần áo vào trong ngực, "Severus rất có thiên phú trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhất định sẽ làm bài rất tốt. Ta nghĩ một điểm 'E' là tuyệt đối đạt được."

Tay của hắn luồn vào trong quần áo của Harry, động tác nhẹ nhàng như lông vũ lướt trên làn da bóng mịn của Harry khiến cả người anh run rẩy.

"Thật ra ta cảm thấy em nên lo lắng cho thuật Biến hình của Severus mới đúng. Kỹ năng biến hình của James, Sirius, thậm chí là Lupin không tệ, chỉ có Severus, thành tích môn Biến hình chỉ luôn dừng ở điểm 'A'."

Harry bị Tom trêu đùa đến nhộn nhạo, nghe hết câu cuối cùng thì chịu hết nổi mà gạt tay Tom ra, "Em lo lắng thành tích Biến hình của thằng bé làm gì, em cũng không muốn sau này nó sẽ trở thành một giáo sư lớp Biến hình."

"Vậy là em muốn thằng bé trở thành giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?" Tom nhíu mày, tay chưa từ bỏ ý định mà sờ lên cổ Harry, "Nếu không, rốt cuộc em đang lo lắng chuyện gì?"

"Em..." Harry khó khăn trả lời, miệng mở ra hai lần, cuối cùng đôi môi bị Tom ngậm cho không nói ra nổi lý do.

Đến khi hai người vận động buổi sáng xong, từ trong phòng đi ra thì cuộc thi đã bắt đầu.

Harry đứng bên ngoài Đại Sảnh Đường Hogwarts ngóng cổ nhìn vào bên trong, một hồi lâu mới bị Tom không hiểu gì lôi đi.

"Nói ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tom đứng dưới tàng cây nhìn Harry, "Từ sáng sớm em đã hành động khó hiểu thế này."

"Em..." Harry nhìn Tom, ngập ngừng.

Dáng vẻ này khiến Tom bất lực ôm trán, "Được rồi, không muốn nói đừng nói. Vậy em đang muốn làm gì?"

"Em..." Harry bị câu hỏi của Tom làm cho ngây người. Anh chỉ không muốn chuyện trong quá khứ xảy ra. Có điều, bây giờ quan hệ của Severus với James và Sirius rất tốt, giữa bọn họ làm sao xảy ra chuyện kia được?

Nhưng mà không nhìn thấy, anh thật sự không yên lòng.

"Hai chúng ta chờ đám nhỏ thì xong thì đi theo chúng, được không?" Harry ngước mắt nhìn Tom, ánh mắt này khiến Tom không sao cự tuyệt được, chỉ đành gật đầu.

"Được rồi, dù sao cũng không có việc gì làm."

Tom bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định trước đó của mình.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ