Chương 139: Bọn họ đang làm gì thế?

801 90 3
                                    

Tom ngồi trên ghế trong sân nhà, nhìn Suriel đang tìm cách đu lên cây chổi mà trước đó Severus đã giấu trong phòng, đến khi cậu bé ngã ngồi xuống thảm cỏ, hắn mới không chút khách khí cười rộ lên.

"Ba..." Nghe thấy tiếng cười, Suriel bĩu môi, nín khóc, cứ ngồi trên thảm cỏ như vậy, đôi mắt xanh biếc uất ức nhìn Tom, "Ba bắt nạt con."

Tiếng trách móc non nớt khiến Tom càng cười lớn, một lúc sau mới ngừng lại được, dỗ dành con trai.

"Suriel, đừng sợ." Hắn cười híp mắt nói: "Con nắm chặt cán chổi rồi trèo lên. Ba tin tưởng con nhất định sẽ làm được. Phải biết, họ Potter đều là tay cưỡi chổi cừ khôi. Con mang họ Potter đó, không thể làm xấu mặt ba Harry được."

"Con nhất định sẽ không làm xấu mặt ba Harry đâu!" Suriel cắn răng bò lên cán chổi đang dừng giữa không trung. Mà mỗi khi cậu chạm vào cán chổi, cây chổi liền rung lắc dữ dội. Suriel thử rất lâu, kết quả mỗi lần vừa tung chân lên đều bị ngã xuống đất.

"Cây chổi này không nghe lời!" Cuối cùng, không biết là do đã quá mệt hay là mắc cỡ mà khuôn mặt cậu đỏ bừng, đổ lỗi cho cây chổi, "Con thấy cây chổi của James và Sirius rất nghe lời!"

"Suriel lại đang phàn nàn gì thế?" Harry từ trong nhà đi ra, đúng lúc nghe thấy câu nói sau cùng của cậu, "James và Sirius làm sao?"

"Cây chổi của hai anh ấy tốt hơn!" Suriel bĩu môi, "Chạm tay vào chổi không hề động đậy gì luôn! Con đi tìm James đây..."

Tom và Harry liếc nhau, nhìn Suriel chạy ra cửa, đồng thời thở dài một tiếng.

"Tại anh/em đó!" Hai người đồng thời phàn nàn.

Tom nghiêm mặt, nói: "Nếu như lúc trước em không mua chổi bay cho Severus, Severus cũng không từ nhỏ bị thất bại mà đâm ra ghét chổi bay thì bây giờ Suriel cũng không bị kích thích. Lỡ như..."

"Con mới sáu tuổi, anh đừng vội lo lắng như vậy chứ? Hơn nữa nhà Potter đều có thiên phú cưỡi chổi, chỉ cần trèo lên chổi là có thể bay..." Harry không chút khách khí phản bác, "Nhất định là gen của anh không tốt."

"Cái gì không tốt?" Tom nhíu mày, "Vừa rồi em nói cái gì của ta không tốt?"

"Gen... gen di truyền!" Harry cao giọng lặp lại, "Em đã nói anh về Hogwarts thì nên học thêm môn Muggle học mà anh không nghe. Xem đi, giờ hai chúng ta lại không có chung tiếng nói rồi."

"Ta thà đi tìm James Lee nghe tiếng khóc thét của y dưới sự uy hiếp của Giám ngục còn hơn." Tom bĩu môi, biểu hiện giống Suriel vừa rồi như đúc.

"Nói đến James Lee..." Harry ngồi xuống bên cạnh Tom, buồn cười mà nhéo mũi, thấy Tom sắp nổi nóng thì lập tức nói sang chuyện khác, "Anh giam cậu ta ở Azkaban cũng khá lâu rồi?"

Tom nhận lấy ly rượu vang Harry đưa tới, uống một ngụm, rồi mới đáp: "Hai tháng! Nghe nói gần đây tiếng hét chói tai của y ngày càng đa dạng âm sắc hơn rồi. Abraxas nói tuần trước cậu ta mạo hiểm tính mạng tới nhìn Lee, đúng lúc nghe thấy tiếng thét của Lee rất giống điệu Valse của Chopin, còn chứng kiến Giám ngục khiêu vũ theo tiếng thét của y nữa cơ."

Nói xong lời cuối cùng, chính Tom cũng khinh thường cong môi.

"Phụt!" Harry vừa uống một ngụm trà suýt chút nữa bị sặc, được Tom đấm lưng, ho khan hồi lâu mới nói được bình thường, "Anh chắc James Lee là một trong những người đứng đầu tổ chức phi pháp gì đó chứ không phải giáo sư môn âm nhạc tiểu học?"

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ