Tom dùng sức ép Harry lên ván cửa, cánh tay đang chống phía trên dần trượt xuống, giống như lưới Quỷ Sa Tăng vây chặt lấy Harry trong lòng, không cho giãy dụa.
"Thả... thả tôi ra..." Harry giãy dụa, gắng sức né tránh môi của Tom. Nhưng Tom lại giống như một tay thợ săn lành nghề, môi hắn luôn theo sát không rời con mồi giảo hoạt, thậm chí còn rất nhạy bén mà bắt được cơ hội Harry mở miệng, xâm nhập vào trong miệng Harry, quyết định nghiên cứu xem tối nay Harry đã ăn những gì trong bữa tiệc tối nhà Malfoy.
"Ta sẽ không..." Tom liếm môi Harry, quấn về đầu lưỡi thứ chất lỏng trong suốt, còn cả hương vị của riêng Harry, "...dễ dàng thả em ra như vậy đâu!" Hắn chặn đôi môi Harry, dùng sức mút, cọ sát đến khi nhấm nháp được mùi vị tanh mặn của máu. "Một khi ta đã quyết định..."
"Nhưng... Nhưng..." Harry vẫn tìm cách né trách, cố gắng từ những kẽ hở giữa hai môi mà nói ra bất mãn của mình, "Tôi... còn chưa... ưm... xác định..."
"Ta sẽ giúp em xác định, Harry." Tom hơi ngẩng đầu, một tay đang ôm hông Harry của hắn tiến vào trong áo sơ mi của nó, tay còn lại vuốt ve gò má do nó giãy dụa mà dính không ít nước bọt của hắn, "Ta sẽ giúp em xác định trong thời gian ngắn nhất!"
Ít nhất thì Harry không thẳng thừng từ chối. Còn về việc chưa xác định, không phải trong thời gian khá dài trước đây hắn cũng không xác định được tình cảm của mình đấy sao?
Cúi đầu, bá đạo, không cho phép cự tuyệt mà hôn, lần này lưỡi của Tom không chút trở ngại mà nhanh chóng tiến vào. Ngay đúng lúc hắn định quấn lấy lưỡi Harry, cánh cửa bên hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động: "Cạch..."
"Harry, sao cậu cứ đứng mãi ở cửa thế...?" Alphard vừa kéo cửa ra chợt giật mình nhìn hai người ngã xuống trước mặt cậu. Nhận ra người nằm trên Harry chính là Tom, Huynh trưởng Riddle nhà Slytherin của cậu, cậu không kiềm được hốt hoảng nói. "Xin lỗi, rất xin lỗi! Em không cố ý!"
Tom nhịn đau rời môi Harry – lúc hai người mất điểm tựa mà ngã, hắn bị Harry vô ý cắn trúng đầu lưỡi – khàn khàn giọng quát: "Black! Câm miệng!"
Hành lang ký túc xá lập tức yên tĩnh trở lại, Alphard bất an đứng sững ở đó nhìn Tom từ trên người Harry đứng lên, sau đó nhìn đôi môi bị chảy máu của Harry, cuối cùng trước ánh nhìn như muốn giết người của Tom vươn tay kéo Harry lên.
"Có chuyện gì thế?" Cậu thấp giọng hỏi.
Harry dùng sức chà thật mạnh môi mình, rồi nhe răng giả cười, "Bị con vật nào đó cắn thôi mà."
'Con vật nào đó' giật giật khóe môi, rất nhanh đã chỉnh trang xong quần áo lộn xộn trên người, ngẩng đầu nhìn cặp mắt kính không biết đã trượt xuống khi nào của Harry, nở một nụ cười rõ tươi.
"Ta nói được thì làm được, Harry. Em chạy không thoát đâu!" Tom cười, bước ra phía ngoài cửa, quét mắt nhìn những cái đầu thò ra từ những phòng ký túc xá khác một lượt, đợi tất cả ngoan ngoãn lùi về phòng mới xoay người nhìn Harry, "Nghỉ ngơi sớm đi, Harry."
"Tôi..." Harry theo bản năng mở miệng, cuối cùng lại không nói gì, chỉ tiến tới một bước, bắt lấy cánh cửa dùng sức đóng thật mạnh trước mặt Tom. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng cười sang sảng chưa từng nghe thấy từ Tom.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...