Chương 61: Ngủ say

1.5K 204 7
                                    

Nhà ga King's Cross, Tom xách rương hành lý, dựa lưng lên vách tường của sân ga, nhìn Harry đang đứng trước mặt mình, đau đầu suy nghĩ nên làm cách nào để hai người bọn hắn tạm tách nhau ra một thời gian để hắn có thể đi làm một vài việc mà hắn không muốn Harry biết.

Có một số việc, dù Harry đã biết, hắn vẫn không muốn nó chính mắt nhìn thấy. Nơi đó là vết nhơ lớn nhất trong đời hắn, bị Dumbledore biết đã đủ khiến hắn không chịu nổi rồi, hắn không muốn Harry cũng tới nơi đó.

"Ừm, ta nghĩ hẳn em cũng có vài chuyện riêng cần làm, không bằng chúng ta hẹn nhau một tuần nữa gặp lại, được không?" Tom do dự mở miệng, ngay sau đó chỉ hận không thể tự ếm bùa giết chết mình.

Hắn nói như vậy khác nào đang thừa nhận, ta có việc riêng muốn làm, không muốn em biết. Với tính cách của Harry, sợ rằng nó sẽ tìm đủ mọi cách để đi theo hắn.

Có điều, nằm ngoài dự kiến của Tom, Harry lại gật đầu: "Được, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở làng Hangleton Nhỏ. Mặc dù tôi chút còn tiền riêng cộng với tiền trợ cấp của nhà trường nữa, nhưng đến trang viên Riddle lấy thêm chút tiền tiêu vặt cũng không thừa."

Lúc nghe Harry nhắc tới trang viên Riddle, tay Tom khẽ giật một cái, nụ cười trên khóe môi thoáng biến mất, rồi mới lại hiện ra.

"Trang viên Riddle?" Hắn giả cười, "Chúng ta hẹn gặp nhau ở đó?"

"Tôi sẽ chờ anh." Harry mỉm cười, rồi xách hành lý của mình, quay người rời khỏi nhà ga.

Mà ở phía sau nó, ánh mắt của Tom từ sau khi bóng lưng nó khuất khỏi tầm nhìn của hắn thì càng lúc càng âm trầm.

Trang viên Riddle? Harry Potter, em thật là...

Rắc rắc! Nắm tay của Tom siết chặt đến phát ra tiếng kêu. Mấy phút sau, hắn hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, kéo hành lý rời nhà ga, đi tới hướng cô nhi viên mà hắn đã sống mười mấy năm nay.

Mặc dù còn gần nửa năm nữa hắn mới trưởng thành theo quy định của giới Muggle, nhưng hắn tin, chỉ cần mấy bùa chú đơn giản, hắn sẽ có thể sớm thoát khỏi nơi dơ bẩn kia, có được một lý lịch hoàn hảo trước các Pháp sư, Phù thủy của ba quốc gia trong cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Đứng trước cửa cô nhi viện ác mộng, Tom nhìn người giữ cửa quen thuộc đang loạng choạng chạy vào trong vừa lớn tiếng hô 'Quái vật trở về!' vừa đập tay lên từng cánh cửa, hắn cười lạnh kéo hành lý vào.

Làm như hắn muốn trở về lắm vậy!

Dưới ánh mắt hoặc hoảng sợ bất an, hoặc tò mò khó hiểu của tất cả đám người trong cô nhi viện, đi đến trước cửa văn phòng viện trưởng, Tom quay đầu liếc nhìn đám nhóc trong cô nhi viện thời gian này đã có chút lớn hơn trước, nâng khóe môi cười ôn hòa.

Lập tức một cô gái có vẻ nhiều tuổi hơn thét lên chói tai.

"Đồ quái vật, mày muốn làm gì bọn họ? Tất cả mọi người lập tức trở về phòng đi! Ngay lập tức! Mau!"

Muốn làm gì? Nếu như hắn thật sự muốn làm gì, bọn chúng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần về phòng thì sẽ an toàn sao? Đến cả trang viên Grindelwald hắn còn có thể cho nổ tung, muốn chi chỉ là một cô nhi viện cũ nát?

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ