Chương 96: Mời nhảy

1K 127 1
                                    

"Thầy nghĩ tất cả các trò đã cảm nhận được từ bài thi đấu thứ nhất trong Tam Pháp Thuật, sự xuất hiện của Giám Ngục khiến người ta nhớ lại những ký ức không vui vẻ nhất. Cho nên trong hai tuần tới, lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ học về bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh." Tom giới thiệu đơn giản về Giám Ngục và bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh, sau đó nhìn Harry đang ngồi tuốt phía cuối lớp học mỉm cười. "Bây giờ, xin mời cậu Harry Potter đến từ Hogwarts, người đã sử dụng thành công bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh trong bài thi đấu vừa rồi làm mẫu cho mọi người, sau đó có thể chia sẻ về cách thức cậu ấy đã gọi Thần Hộ Mệnh của mình lên." Nói xong, khóe môi Tom hơi nhếch lại, nhìn Harry không tình nguyện mà đứng đậy, trước ánh mắt soi mói của tất cả học trò trong lớp đi lên bục giảng.

Chuyện diễn ra tiếp theo khiến Tom không khỏi kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ Harry lại có thiên phú làm giáo sư như vậy. Nó không hề có chuẩn bị, lại có thể trình bày về Thần Hộ Mệnh và cách thức sử dụng bùa chú này trong phòng chống nghệ thuật hắc ám lưu loát đến như vậy, thậm chí còn làm tốt hơn cả giáo sư chính thức là hắn.

Tom một tay cầm lấy đũa phép, khoanh hai tay trước ngực lẳng lặng nhìn Harry giảng giải từ những kiến thức cơ bản nhất về Thần Hộ Mệnh đến những vấn đề sâu xa hơn, cuối cùng hắn còn nghe được những vấn đề mà chính hắn cũng không hiểu rõ.

Tiết thứ hai, Harry chủ động làm mẫu gọi Thần Hộ Mệnh, khiến cho đám nữ sinh vốn không phục nó rốt cuộc cũng chịu cúi đầu, nhưng mấy cô ả nhất quyết không chịu hỏi Harry những chỗ mình chưa hiểu, mà đi tìm Tom.

"Vấn đề này trò có thể hỏi cậu Potter." Tom nhìn Harry cầm tay một nữ sinh thân mật điều chỉnh động tác vẫy đũa phép của cô nàng, vừa giả cười vừa thẳng thừng trả lời, "Hiểu biết về bùa chú này của cậu Potter không hề kém ta."

Phải nói là còn hiểu biết hơn hắn mới đúng. Bởi vì Tom biết mặc dù bình thường hắn có thể phóng ra một Thần Hộ Mệnh thành hình, nhưng khi đối mặt với Giám Ngục, hắn tuyệt đối không làm được. Mà Harry chẳng những phóng ra Thần Hộ Mệnh, còn là một Thần Hộ Mệnh có thể để nó cưỡi lên, giữ vững hình dạng cho đến khi nó lấy được viên đá. Tom không thể không thừa nhận, khi thấy Harry cưỡi con hươu bạc hộ mệnh ấy, hắn đã bàng hoàng đến quên mất việc mình đang ếm nguyền Giám Ngục.

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong lòng Tom chợt cảm thấy áy náy. Cũng may không vì chút bàng hoàng ấy của hắn mà hại đến Harry. Mặc dù cuối cùng lúc Harry rơi xuống, hắn không hành động gì, nhưng đũa phép trong tay bị hắn nắm đến rung lên bần bật.

Nếu như không phải hắn tuyệt đối tin tưởng mình có thể cứu Harry vào thời điểm mấu chốt, sao hắn có thể không ra tay? Hơn nữa, hắn sợ người ta sẽ hủy bỏ thành tích bài thi của nó.

Nghiêng đầu tựa vào cạnh cửa sổ nhìn Harry cuối cùng cũng buông tay nữ sinh kia ra, bắt đầu giảng giải cho nữ sinh bị hắn đuổi tới chỗ nó, Tom mới lần nữa nâng khóe môi, nhàn hạ nhìn đám học trò trong lớp đầu đầy mồ hôi thực hành bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh.

Cho đến khi hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kết thúc, Tom không hề lên tiếng, giao toàn bộ đám học trò có hàng tá câu hỏi cho Harry, đứng một góc nhìn dáng vẻ bận rộn của Harry, nở một nụ cười xán lạn chân thật. Nhìn Harry có vẻ thích công việc giáo sư này hơn hắn.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ